Chương 2: Nhà tôi

2.6K 345 19
                                    

Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, đưa mắt nhìn người ngồi thảnh thơi trên ghế sofa.

Anh ta vừa tắm xong, đang mặc quần áo của tôi.

Cái áo thun oversize khá vừa và thoải mái, nhưng quần hơi ngắn một chút.

"Lau."

Anh ta vứt cho tôi cái khăn lông, đầu nghiêng về phía tôi.

"À... Ờ."

Tôi cầm lấy cái khăn lông, nhẹ nhàng xoa xoa quả đầu màu trắng bạc đẫm nước. Tay thì lau, nhưng hồn thì trôi về phương trời nào rồi.

"Izana."

Anh ta chợt thốt lên, giọng trầm trầm.

"Hả?"

"Tên tao. Nhóc mày tên gì?"

Ồ, người yêu tương lai chủ động giới thiệu với tôi nè, hạnh phúc quá.

"Tôi tên Nhạn Diệp."

Sau lời đáp của tôi, không thấy Izana nói thêm gì nữa. Lau xong tôi lôi ra một cái máy sấy tóc, sấy cho anh ta, nhân tiện sấy cho bản thân luôn.

Sau đó, chúng tôi cùng ăn cơm tối.

Vì lười nấu ăn và trình độ vào bếp cũng chẳng đâu vào đâu nên tôi đã đặt đồ ăn bên ngoài. Người ta giao hàng tới tận nhà.

Trong bữa ăn, chả ai nói vơi nhau lời nào cả. Như một thói quen, tôi chỉ chú ý tới việc "tiêu diệt" sạch sẽ phần ăn trước mặt mình thôi.

Vẫn là quán mọi bữa tôi hay ăn, nhưng mà hình như hôm nay ăn ngon hơn thì phải.

"Vậy... Ý anh là sao? Đây là nhà tôi mà?" Cơm nước xong xuôi tôi hỏi Izana.

Anh ta liếc tôi một cái, "Từ hôm nay tao sẽ ở đây."

Tôi nghiêng đầu, không hiểu lắm, sao không về nhà mà lại qua chỗ tôi, một người lạ mới gặp được vài phút?

Mà, nghĩ lại thì, ở chung một nhà chẳng phải sẽ có nhiều cơ hội để bồi dưỡng tình cảm hơn sao? Ngày có người yêu không còn xa nữa rồi...

Ừm, cứ coi như nhặt về một con chó hay con mèo gì đó là được rồi.

"Không được?" Đôi mắt phong lan nhìn thẳng vào tôi. Rộng lớn như đại dương mênh mông nhưng cũng đủ nặng nề để người ta chết chìm trong đó.

Được chứ, quá được.

Trước khi tôi kịp gật đầu hay trả lời, anh ta đã quay phắt đi. Để lại một câu xanh rờn:

"Không được cũng phải được."

Ôi trời, đây là không cho người ta từ chối luôn sao?

Người yêu tương lai có chút ngang ngược.

Từ hôm đó, trong căn nhà nhỏ của tôi có thêm một thành viên.

Thành viên mới này hành tung bất định, không rõ lai lịch nhưng được cái đẹp trai và có cặp mắt như đá quý vô giá nên tôi miễn cưỡng xét duyệt.

Mới đầu cứ tưởng là rước phải thứ dữ về nhà nhưng thì ra sống cùng anh ta cũng không đến nỗi nào.

Không, phải nói là nó tuyệt hơn tôi nghĩ.

Nhà cửa có người dọn dẹp, cơm có người nấu cho ăn, mấy chậu cây hoa sống chết vất vưởng nhờ người chăm sóc mà tốt trở lại.

Tuyệt vời, và sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu anh ta không làm vẻ mặt cau có đó.

Tôi vớ được một anh người yêu tương lai chất lượng rồi.

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ