Chương 68: Ăn

294 52 4
                                    

Một cơn gió lạnh thổi đến, những nhành cỏ đong đưa toán loạn, sợi tóc đen tuyền xơ xác bay bồng bềnh trong cơn gió.

Bất chợt, cảm giác nhói đau truyền đến, đứa bé liếc nhìn xuống chân, thấy một đường đỏ chạy ngang. Chắc hẳn là đã bị những cành cây non cắt phải.

Máu chảy dài, màu đỏ thẫm. Đau đớn. Nó tiếp tục bước đi, cành cây và lá rừng sượt qua làn da, tạo nên những vết thương mới.

Nó thấy màu đỏ ngày càng nhiều hơn, thứ màu nhàm chán mà nó đã nhìn thấy biết bao nhiêu lần. Nó đưa tay lên, liếm lấy những giọt máu rỉ xuống từ mu bàn tay.

... Đến vị cũng dở như vậy.

Xem ra thịt người sẽ chẳng ngon đâu.

Liệu ác quỷ có chấp nhận mình không nhỉ?

Đứa bé thoáng lo sợ, nhưng đôi chân nó vẫn miệt mài bước tiếp.

Đâu đó vang lên thứ âm thanh trong trẻo, róc rách, róc rách... Một đài phun nước bằng cẩm thạch trắng hiện ra trước mắt đứa bé.

Có người ở đó.

Đôi đồng tử co lại, vô thức lùi ra sau một chút.

Không... Đó không phải con người...

Chiếc cánh đỏ trên bờ lưng trần... Không phải người... Là ác quỷ.

Chẳng phải nó đang muốn tìm ác quỷ sao?

Nghĩ vậy, đứa bé dè đặt bước ra khỏi bụi cây, dường như ngay lập tức, ác quỷ cánh đỏ đã phát giác ra sự hiện diện của nó. Đôi mắt vàng kim ấy mở trừng nhìn nó.

Thật đẹp.

Đứa bé bất giác rùng mình, một khuôn mặt thật hoàn mĩ. Dù chẳng có chút biểu cảm gì, nhưng đẹp đến choáng váng.

Đứa bé cất bước, khẽ khàng như thể sợ sinh vật đẹp đẽ kia sẽ bất chợt bay đi mất với cái cánh đỏ trên lưng.

"Này... ác quỷ xinh đẹp kia ơi!" Hít sâu một hơi, đứa bé nói lớn hết mức có thể.

"Người... Sẽ ăn tôi chứ?"

Tiếng nước chảy róc rách, gió mạnh thổi đến, đứa bé vô thức nhắm tịt mắt lại.

Mọi thứ dần lắng xuống, và rồi, im ắng hẳn. Nó khẽ hé mở đôi mắt, sững sờ vì đôi mắt vàng kim ấy chỉ cách mình trong gang tấc.

"Em... đang bị thương."

Ác quỷ nói, giọng nói ngân vang như tiếng chuông, lại như tiếng nước chảy len lỏi vào tâm hồn nó.

Đứa bé ngây ngốc, nó không biết đáp lại gì khi đối mặt với ác quỷ. Được một sinh vật đẹp đẽ ngắm nhìn là cảm giác thật kì lạ.

"... Máu đang chảy."

Ác quỷ nói, đưa tay chỉ xuống chân nó, đôi chân trần cơ man những vết xước, rỉ máu.

Đứa bé nhìn theo, lại chậm chạp ngẩng đầu lên. Nó không hiểu ác quỷ đang nói gì.

"Nếu máu cứ chảy thế này, em sẽ chết."

Ác quỷ lại nói. Và đứa bé thấy trên khuôn mặt đẹp đẽ kia xuất hiện một biểu cảm khác.

... Giống như là... Khó chịu vậy...

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ