Không biết tôi đã nói với bạn điều này chưa, nhưng tôi là một con người trò giỏi, học sinh gương mẫu chính hiệu.
Ờ, dù đó là nhận định của mọi người, chứ không phải là lời tự nhận của tôi.
Mà làm học sinh giỏi gương mẫu cũng có cái hay của nó, nên tôi cũng không tội gì phải phủ nhận.
Ví dụ như, tôi có thể xin nghỉ hai tiết cuối buổi sáng hôm nay với cái mặt tỉnh queo và tấm thân không có chút dấu hiệu bệnh tật nào.
Đứa nào không phục cầm phiếu điểm đập vào mặt là được.
Và vì thế, trong lúc các bạn cùng trang lứa đang chăm chỉ (hoặc không) học hành, tôi nhàn nhã dạo bước trên phố.
Đầu chợt nghĩ về đôi mắt màu tím phong lan của anh người yêu tương lai.
Có cách nào giữ lại vẻ đẹp ấy mãi mãi không nhỉ?
Một vài ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí tôi.
"...Tiếc nhỉ..." Tôi khẽ lầm bầm.
Nếu đôi mắt ấy không có hồn, thì nó sẽ chẳng khác gì hòn đá ven đường cả.
*
"Một là câm, hai là chết."
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi, xúc cảm ấm nóng len lỏi vào mảng da thịt nơi thái dương làm tôi cảm thấy cả người ớn lạnh.
Bạn hỏi tại sao tôi lại cảm thấy ớn lạnh?
Vậy bạn đã thử cảm giác bị một khẩu súng dí vào đầu bao giờ chưa?!
Nòng súng vẫn còn nóng do chưa kịp hạ nhiệt, mùi thuốc súng quen thuộc quẩn quanh chóp mũi. Đây chắc hẳn là hàng thật rồi.
Ôi, tôi nghe thấy tiếng chốt an toàn bị tháo.
Gì thế này, nãy giờ tôi im lặng lắm mà, thở cũng không dám thở mạnh.
"..."
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người phía sau không làm thêm bất cứ hành động nào.
Cho đến khi tôi sắp thuộc luôn mấy chữ in trên bao bì của món đồ mình đang cầm thì bỗng cảm thấy cái áp lực nặng nề đó đã biến mất.
Xoay đầu về phía sau, nào có ai, trong không gian có chút tăm tối của cửa tiệm chỉ còn lại mình tôi.
Đi mua đồ cũng gặp phải thứ dữ nữa...
Tôi nhún vai, vơ nốt vài món định lấy rồi xách giỏ đi tính tiền.
Người trông tiệm đang ngủ gật này, bảo sao có kẻ mang súng đột nhập vào cũng không biết.
...Hay là bị bỏ thuốc mê rồi?
Thế giới loài người ngày nay thật nguy hiểm, tôi phải nhanh về nhà thôi.
Sợ quá sợ quá.
Phải ôm ôm người yêu tương lai cho đỡ sợ mới được.
*
"Gì đây?" Izana nhướn mày hỏi khi con nhóc nào đó bất ngờ ôm cứng lấy mình từ phía sau.
May là dừng tay kịp chứ không con nhóc này ôm hôn đất mẹ rồi.
"..." Nhạn Diệp không nói gì, cứ lẳng lặng duy trì tư thế đó mãi, cho đến khi Izana đẩy mình ra.
"Sao vậy?"
Izana nhìn con nhóc, nét mặt nó vẫn vậy, lúc nào cũng là một nét biểu cảm. Đến cả đôi mắt cũng trống rỗng khác thường.
Sau vài ngày sống với nó, Izana chưa từng thấy nó biểu lộ một biểu cảm gì khác.
Dù vui, buồn, tức giận hay đau khổ.
Mặt con nhóc này bị đơ rồi. Vì thế nó hay thể hiện cảm xúc và tâm tư thông qua lời nói và hành động.
"Hôm nay em bị một kẻ lạ mặt chĩa súng vào đầu..." Giọng con nhóc đều đều, như đang kể lại một câu chuyện không có thật.
"Sợ?" Izana hỏi con nhóc.
"Có chút." Nó gật gật đầu.
Izana dang nhẹ hai tay ra.
"...?" Nhạn Diệp nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu lắm.
"Nhớ rõ đây, khi tao làm như thế này có nghĩa là: "Anh muốn ôm em"... Hiểu chưa?"
Tôi sà vào vòng ôm đó, cảm thấy lại càng yêu cặp mắt phong lan kia hơn.
Làm sao giờ, tôi thật sự muốn giữ nó bên mình mãi mãi.
Ấm áp thật.
Dù những người cung Xử Nữ có hung dữ và lạnh lùng đến đâu, bản chất của họ vẫn rất ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
RomanceNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...