Chương 55: Đóng giả

316 66 9
                                    

"Rindou đúng là yếu tim mà, chơi bao nhiêu game kinh dị với nhau mà chẳng sửa được."

Tôi tóm cổ linh hồn đang bay lượn lờ bên ngoài một cách ngu ngốc của Rindou, nhét vào trong thân thể.

"Nhưng cảm giác trong game với ngoài đời thực nó cũng khác nhau lắm em gái à."

Ran cười trừ, đỡ lấy Rindou trên lưng.

"Anh cũng không ngờ Đấu Trường Ngầm lại có một nơi như vậy đấy."

"Trước đây không có đâu, chỗ đấy là vì tôi mà xây nên. Các bé cưng của tôi cần một môi trường phù hợp để phát triển."

Nụ cười trên mặt Ran dần tắt đi, "Tất cả mọi "thứ" ở nơi đó đều thuộc quyền sở hữu của em? Do em tạo ra?"

"Không hẳn, tôi nhặt chúng về thôi. Có đứa bị vứt bỏ, có đứa tự chạy đến,... Tôi nhận chúng về và quản lí chúng."

Tôi kéo Lian về trước, "Lian là đứa đầu tiên tôi nhận đấy. Giờ trông cậu ta rất tốt phải không?"

Lian ôm kiếm, chẳng thèm nhìn Ran lấy một cái. Tầm mắt vẫn còn dán chặt vào cánh cửa vừa đóng lại.

Ran nuốt khan, "Ừm."

Rất tốt, giống một con người.

Cô gái này là ai? Nuôi dưỡng cả một bầy "quái vật" ở nơi này?

"Anh đang sợ." Monera lạnh lùng nói, và Ran cũng chẳng phản bác.

"Chúng là mặt tối của Đấu Trường Ngầm. Ai nhìn thấy cũng đều kinh hãi và sợ sệt thôi... Nếu không phải tôi gặp Rindou tại đây thì em trai anh đã trở thành một trong số chúng rồi... Anh thấy đấy, có những thứ còn tồi tệ hơn cả cái chết."

"..."

"A, xem chừng cuộc đấu khẩu của hai con người kia cũng kết thúc rồi, đi nào."

Monera nói, cùng với Lian đi trước.

Anh em Haitani đã bị bỏ lại sau một khoảng khá xa, Lian đang im lìm đột nhiên hỏi cô.

"Tại sao chúng lại bị nhốt dưới đó, còn tôi lại được đi cùng cô trên này?"

Monera dừng bước, lặng lẽ nhìn vào mắt Lian.

Trong con mắt tím kia, kẻ vô cảm nhìn thấy được thật nhiều thứ. Dù là nhiều năm về trước hay bây giờ, thứ ánh sáng mong manh ấy vẫn còn tồn tại, chưa bao giờ vụt tắt.

"Vì cậu đặc biệt. Cậu chính là ngoại lệ. Tôi không tin vào phép màu, nhưng tôi tin những ngoại lệ sẽ làm nên điều không tưởng."

Monera đưa tay chạm lên má Lian, khẽ vuốt nơi mí mắt.

Thiếu niên không làm gì cả, chỉ im lìm nhìn cô như cách cậu vẫn luôn làm.

"Sao vậy?"

Lian lắc đầu. "Không, không hiểu. Nhưng tôi đoán... Tôi thích thế này hơn."

Không phải là dây thừng hay xích sắt, không tồn tại bất cứ thứ xiềng xích nào trói buộc cậu, thế nhưng Lian chẳng thể rời khỏi cô.

Chính cậu cũng không có ý nghĩ này.

Monera cười nhạt, "Nhớ hồi xưa ghê, lúc đó cậu ngỗ nghịch chống đối nhưng cũng dễ thương lắm nha~"

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ