Haitani Ran sải bước vào thang máy, trên miệng ngậm một điếu thuốc lá đang cháy dở, ngón tay thon dài hờ hững ấn chọn tầng cao nhất.
Làn khói trắng được nhả ra, nhẹ lượn lờ trơn mớn lên đôi mắt violet sâu thẳm.
Tòa nhà này là trụ sở chính của Phạm Thiên, ấy thế mà tầng cao nhất, phòng vệ nghiêm ngặt nhất, không phải là nơi của người đứng đầu. Mà là một cái lồng giam, dành cho một kẻ duy nhất.
Người ấy không nắm giữ bất cứ chức vụ nào trong Phạm Thiên, cũng chưa từng lộ bộ mặt thật. Những lần xuất hiện của cô ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, và luôn ở bên cạnh Kurokawa Izana.
Cô ta như một vật trang trí bên người của Izana vậy.
Ran rít một hơi thuốc rồi vứt nó xuống chân, dùng mũi giày da bóng loáng ghì xuống.
Hắn biết rất rõ, cô ta chẳng phải là một món đồ trang trí vô tri tầm thường. Nếu Kakuchou Hitto là cánh tay phải của Vua thì cô ta chính là cánh tay trái.
Cô ta có một khả năng vô cùng đặc biệt, gần như là tẩy não. Hoặc là ám thị trong thôi miên, đại loại như vậy. Tác động vào miền vô thức trong tâm tưởng con người và thao túng họ.
Ở mức độ nhẹ, đó chỉ là một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng hay một cuộc tán gẫu, đối tượng như một con chuột dần bị dẫn dắt vào miệng mèo.
Ở mức độ nặng hơn, gần như là tẩy não, Ran vẫn chưa từng chứng kiến tận mắt quá trình. Nhưng kẻ bị tẩy não sẽ nghe lời cô ta răm rắp như một con chó, không, còn hơn thế ấy chứ.
Trong đầu xẹt qua một vài kí ức xưa cũ, Ran nhíu mày, điếu thuốc dưới chân bị dày xéo tơi tả.
Một thứ năng lực khinh khủng.
Lý do Phạm Thiên bành trướng với tốc độ khinh khủng như vậy không chỉ là do sự tác động của Vua, hay Thiên tài kiếm tiền – Kokonoi mà phần nhiều là do cô ta.
Chẹp... Giống như được bật hack vậy.
Nhưng Izana rất hạn chế sử dụng cô ta, mà thay vì đó, Vua đã giam lỏng cô ta ở nơi cao nhất này.
Cô ta đã ở bên Izana từ hồi Thiên Trúc mới thành lập, và cả sau khi Thiên Trúc và Toman sát nhập làm một, cô ta cũng ở đó, kề bên Vua. Khi vị Vua mất tích, không ai thấy bóng dáng cô ta. Và khi Izana trở lại, người phụ nữ ấy một lần nữa xuất hiện tại Phạm Thiên, im lìm trong chiếc lồng dành cho bản thân, đeo lên người xiềng xích để chào đón vị Vua trở về.
Như thể... Cái bóng của Vua vậy.
Tuy nhiên, cái bóng chỉ nên là một vật vô tri vô giác, chứ không phải là một con người.
Con người ấy mà, dù là kẻ vô cảm đến đâu cũng có thứ gọi là dục vọng. Chừng nào máu vẫn chảy xuôi trong da thịt, những phức cảm kia vẫn sẽ tồn tại.
Bằng chứng là, chính cái bóng kia đã phản bội lại Vua.
Ran nở một nụ cười như có như không.
Liệu vị Vua sẽ bị cái bóng nuốt chửng, hay cái bóng ấy sẽ bị Vua thanh trừng?
Thật đáng mong chờ... Vở kịch này đây.
"Kagami, dậy đi, trời sáng rồi này."
Ran khom người, nhẹ thì thầm vào tai người thiếu nữ đang ngủ say trên giường. Nói là trời sáng vậy thôi, chứ ở cái thành phố ngầm này sẽ chẳng bao giờ được ngắm mặt trời mọc.
Thiếu nữ chẳng buồn phản ứng, cũng có thể đó là một cái nhíu mày nhẹ trên khuôn mặt, nhưng Ran chẳng bao giờ biết được, vì chiếc mặt nạ kia đã che đậy tất cả.
Thật vướng víu...
Một bàn tay mảnh khảnh vươn lên nắm lấy cổ tay của Ran, thành công chặn đứng hành động của kẻ đang có mưu đồ tháo chiếc mặt nạ.
"Ran? Anh đến đây là muốn gì từ tôi?" Kagami chậm rãi ngồi dậy, giọng nói nhỏ nhẹ, ngân vang như chuông bạc.
Ran nheo mắt, thu tay lại, chuyển hướng đến cổ chân thiếu nữ.
Lạch cạch.
Chiếc còng chân bung ra, Ran vừa mân mê vết hằn đỏ trên cổ chân Kagami vừa nói:
"Muốn cô."
"Ồ, tôi là của Vua." Thiếu nữ chống tay nghiêng đầu, thản nhiên đáp lời.
Ran im lặng, trên khuôn mặt nở nụ cười nhẹ như mọi khi, rút từ trong người ra một cái ruy băng tím, nhẹ thắt lên vết hằn đỏ nơi cổ chân trắng nõn một chiếc nơ xinh đẹp.
"Hửm? Cô còn có thể nói vậy sao? Vua đã từ bỏ cô rồi, Kagami ạ. Cô biết cái giá phải trả khi phản bội mà... Sao nào? Giờ bỏ trốn còn kịp đấy, tôi sẽ đưa cô đi." Ran nháy mắt, nhưng mặt lạnh như tiền, và nụ cười thì vô cảm đến cùng cực.
"Bớt lảm nhảm đi..." Kagami hờ hững phun ra một câu, rồi lại lầm bầm trong miệng, "...Tôi không phản bội."
Nhưng Vua không còn tin tưởng nữa.
Thế thì sự thật cũng chẳng có nghĩa lí gì.
Vứt bỏ thì cần gì một lí do?
"Thứ lỗi nhé."
Ran luồn tay, bế thốc Kagami lên một cách nhẹ nhàng, chính hắn cũng phải ngạc nhiên về cân nặng của cô.
"Sao lại nhẹ thế này? Mấy năm qua ở bên ngoài cô không được ăn uổng tử tế à?" Ran làm bộ lo lắng hỏi.
"..." Kagami không đáp, tựa đầu vào ngực Ran, hình như lại ngủ rồi.
"Đi nhanh lên, Izana không thích phải chờ đợi đâu."
Ran nghe thiếu nữ trong lòng nói, khẽ mỉm cười, bước đi.
Thật muốn bổ đầu cô ta ra xem trong đó chứa những bí mật gì...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
Lãng mạnNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...