"Thế nhé, nhớ kỹ những lời anh dặn."
Rex trèo lên xe moto, trước khi đi ngoái đầu lại nhìn tôi.
Tôi gật gật đầu.
"Ông già... Trước khi ra đi điều ổng hối tiếc nhất là không được nhìn thấy đứa út lần cuối đấy. Thành thiếu nữ rồi... Sắp dẫn con rể về nhà luôn ấy chứ." Một bàn tay to lớn đặt lên đầu tôi xoa xoa.
"..."
"Anh à, cái bao tay của anh có mùi máu nặng quá đấy."
"Thế hả? Lúc đến đây mới xử vài tên bám đuôi, quên đổi cái mới."
Ai đưa cho tôi viên gạch đi?
Để tôi chọi chết tươi tên này!!!
Tôi lôi ra ba cây kim.
Mama nó! Hôm nay tôi cho anh biết tại sao người ta lại gọi tôi là Naraka Vô Gián!
Tất nhiên, trước khi con em mình nổi sùng lên, Rex đã cười ha ha phóng xe đi mất hút.
*
Vào nhà, tôi thấy Izana đang ngồi sofa xem tivi, đây vẫn luôn là thói quen của anh ấy sau mỗi bữa cơm chiều.
Và như mọi khi, tôi im lặng nằm ườn lên sofa, xem tivi chung.
Tivi đang chiếu bản tin thời sự. Ồ, họ nói đến một băng nhóm tội phạm mới nổi đang bành trướng một cách nhanh chóng trong thời gian vừa qua.
... Phạm Thiên.
Một clip nhỏ về băng tội phạm này được chiếu lên, ây dà, tội phạm thời nay cũng mặc vest trông bảnh bao quá ta.
Òa, có vài tên nhuộm tóc nhìn sặc sỡ phết!
Màu hường phấn này, màu tím này, có cả màu bạch kim giống Izana nữa!
Tôi đưa tay chỉ vào tên tóc bạch kim, kẻ nổi nhất cả bọn vì không mặc áo vest mà chơi nguyên cây đen, nói với Izana:
"Tên này trông giông giống anh này, có khi là anh em thất lạc đấy!" Quả đầu y chang nhau, có điều một người thì đen một người thì trắng.
Đáp lại lời phỏng đoán vô căn cứ của tôi là cái táng vào đầu đau điếng đến từ vị trí của anh người yêu tương lai.
Móe! Tên Xử Nữ cuồng bạo lực này.
"... Có khi là thế thật." Trong lúc ôm đầu, tôi nghe Izana lẩm bẩm.
Izana nheo mắt nhìn hình xăm sau gáy tên tóc trắng, cảm thấy càng nhìn càng quen.
Bàn tay vô thức đưa lên bên tai, nhưng chỉ chạm đến được khoảng không trống rỗng.
Có cái gì đó, đáng lẽ ra phải ở đây.
Khóe miệng Izana nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt tuếch, một số thứ cảm xúc chẳng biết là gì, cũng chẳng biết từ đâu bỗng xuất hiện, cuộn xoáy trong lồng ngực hắn.
Phạm Thiên à...
"Izana?" Hắn nhìn xuống, bắt gặp cặp mắt màu vàng kim quen thuộc.
Đôi mắt của thiếu nữ trống rỗng, chẳng chứa bất cứ thứ gì, như một chiếc gương phản chiếu mọi thứ, từ sâu trong đôi mắt ấy, hắn nhìn thấy hình ảnh của mình.
Rõ ràng chính là bản thân, nhưng chẳng hiểu sao, Izana cảm thấy có chút chán ghét cái hình bóng ấy.
Hắn chán ghét chính bản thân sao?
Hay là, ngán ngẩm với chính cái tôi trong quá khứ của mình?
"Izana... Tóc của em..."
Tự dưng Izana đưa tay xoa đầu tôi, xoa đầu gì chứ, tóc bị vò cho rối tung rối mù rồi...
Cái này là đánh xong rồi xoa sao?
"Ông già... Cha của nhóc là người thế nào?" Izana hỏi tôi, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình tivi.
"Hể... Ổng ta... Không phải là một người cha tốt, cũng chẳng phải là một người chồng tốt."
Tôi nhắm mắt lại, cố mường tượng lại hình ảnh người cha, nhưng tất cả những gì hiện ra là hình ảnh của mẹ nằm giữa vũng máu, một cái xác be bét không còn nhìn ra hình người.
Ông ta đã hại chết mẹ tôi.
Tôi hận ông ta.
Tôi căm ghét cái thế giới mình được sinh ra.
Cái thế giới tràn đầy bóng tối, máu me, súng đạn, cờ bạc và thuốc phiện.
Ngay cả khi chạy trốn khỏi chốn ấy, đứng dưới ánh mặt trời, tôi vẫn cảm thấy mình thật dơ bẩn.
Có những thứ, ngay từ khi sinh ra, đã định sẵn như vậy.
Con người ta không thể chạy trốn khỏi số phận của mình mãi mãi.
"Nhưng, trong mắt người khác, ông ta là một người lãnh đạo xuất chúng, một người chủ tốt, một đối thủ đáng gờm..." Tôi tiếp tục thủ thỉ.
Quả thực, rất nhiều kẻ tình nguyện đi theo ông ta.
"Ông ta có thể là một kẻ rác rưởi với gia đình. Nhưng ông ấy cũng đã cố hết sức để bảo vệ chúng tôi."
Tôi biết chứ. Thật ra, ông ta cũng chẳng muốn chúng tôi phải sinh ra và trưởng thành trong cái thế giới mục nát đầy tăm tối ấy.
Ông ấy, chính là người đã cho tôi đôi cánh để bay đi mà.
"Và giờ, ông ta đã bị giết chết. Gieo nhân nào gặt quả ấy mà thôi. Chính ông ta cũng biết cuộc đời mình đã gây ra quá nhiều tội ác mà." Tôi cất giọng đều đều.
A, chợt phát hiện ra.
Giờ, tôi là một đứa trẻ không cha không mẹ rồi.
"Nhóc còn gia đình, còn các anh chị của mình..." Izana lên tiếng, xua đi bầu không khí nặng nề.
Ừm, phải rồi, tôi còn các anh chị của mình, dù chúng tôi không phải cùng một người mẹ sinh ra.
Thậm chí anh tư Rex còn không có chút liên quan gì về huyết thống, anh ấy là con nuôi.
"... Hãy trân trọng gia đình của mình."
Trong phút chốc, tôi thấy cặp mắt phong lan kia nhuốm lên một màu đau buồn.
Rõ ràng anh ấy đang cười, nhưng đôi mắt xem thật buồn làm sao.
"Ừm. Bao gồm cả gia đình tương lai của em nữa!"
Tôi chộp lấy gương mặt kia, vuốt ve đôi mắt mà mình ngày nhớ đêm mong. Hàng lông mi trắng muốt cọ vào lòng bàn tay hơi ngưa ngứa.
Này nhé, đừng bao giờ bị nụ cười của Xử Nữ đánh lừa.
Họ có thể cười, ngay cả trong lúc tuyệt vọng hay đau buồn nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
Roman d'amourNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...