Chương 72: Evif

250 50 0
                                    

Tên tôi là Evif.

"Chỉ là một đứa nhãi ranh thôi, không có gì đặc biệt." Trích nguyên văn lời nói cún hường Sanzu.

Tôi đoán là tôi có cha và có mẹ, nếu không thì làm sao tôi được sinh ra chứ? Nhưng tôi chả có chút kí ức gì cả, từ khi ý thức được, tôi đã luôn sống chui sống nhủi trong những ngõ hẻm tối tăm bẩn thỉu, đi lục thùng rác, hay trộm vặt để có tiền mua đồ ăn.

"Mày có mùi như chuột cống vậy." Trích nguyên văn lời nói của đầu mực Rindou.

Có ăn thì mới sống được.

Không ăn xin hay chờ mong cái sự thương hại từ kẻ khác. Vì vốn dĩ đó là thứ không tồn tại ở thế giới ngầm này.

Tất cả, chỉ có thể dựa vào bản thân.

Không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, mọi thứ trên đời luôn có cái giá của nó.

Theo mệnh lệnh của Vua, những ngày này tôi sẽ phải chăm sóc một người.

Đó là một cô gái, yếu ớt trắng bệch, và có lẽ sắp chết rồi.

Tại sao Vua lại hạ lệnh chăm sóc cho một kẻ sắp chết?

Mà, tò mò làm gì chứ. Cứ làm theo mệnh lệnh thôi.

Hầu hết thời gian, cô gái ấy đều ngủ. Tôi chẳng có việc gì làm, cảm thấy có chút nhàm chán.

Qua đến ngày thứ 3, rốt cuộc cô ấy cũng tỉnh lại.

Ngạc nhiên thật đấy, cặp mắt của cô gái ấy... Thật đặc biệt.

Sau một vài câu chào hỏi ngắn và lịch sự, cô gái ấy hỏi tôi về tình hình của cún hường Sanzu.

Một kẻ sắp chết, biết nhiều một chút cũng chẳng sao.

Tôi nói tóm tắt với cô ấy về tình hình của Sanzu.

Thật đáng tiếc, hắn vẫn chưa ngỏm. Tầm hai tháng nữa hắn ta sẽ có thể vận động bình thường, sáu tháng để bay nhảy nóc nhà và một năm để phục hồi hoàn toàn.

Cô gái nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ. Sau đó, cô ấy hỏi về Vua:

"Nếu "Vua" biến mất, Phạm Thiên sẽ như thế nào?"

"Vua không bao giờ biến mất, cũng không bao giờ chết, tất cả quyền lực sẽ một lần nữa tề tựu, và một vị Vua mới lên ngai."

Đó là cách mà Phạm Thiên hoạt động.

"Hmm... Vậy dù ai là Vua. Đối với em cũng như nhau?"

Tôi gật đầu.

Tôi, trung thành với Vua của Phạm Thiên. Lòng trung thành ấy xuất phát từ  khao khát sống. Lựa chọn quy phục chỉ để có thể sống. Như vậy, kẻ nào là Vua cần quan tâm sao?

"Nhưng... Chị đoán là sẽ không có vị Vua nào sở hữu đôi mắt đẹp như Kurokawa Izana đâu."

"..."

Đôi mắt của Kurokawa Izana?

Tuyết rơi trắng xóa, lạnh lẽo. Tôi ghét cái lạnh, vì cái thời tiết ấy làm tôi cảm thấy như mình sắp chết đến nơi.

Và... Tôi đang chết dần thật, chết cóng trong cái lạnh của đêm đông.

Một con chuột cống chết cóng, cái xác đen nhẻm giữa đống tuyết trắng xóa trông thật nổi bật, cũng thật đơ bẩn đến gai mắt.

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ