Chương 59: Hơi giận rồi nha

398 66 10
                                    

"Xem bao năm qua nhà Carmicheal đã đào tạo cậu thành thứ gì này... Chậc chậc, càng nghĩ càng ghét."

Anna tặc lưỡi, ôm tay đứng nhìn Lian thu lại cây súng bắn tỉa. "Thế nào."

"Vừa đủ, còn sống." Lian đáp ngắn gọn.

"Đi thôi."

***

Cánh cửa sổ của xe hơi vỡ tan, thứ gì đó vút qua như xé gió, cứa một đường sắc mỏng qua gò má Izana, rỉ máu.

Nhờ vậy, tôi vẫn còn sống, nòng súng đã chệch hướng, thay vì lấy đi tính mạng, nó chỉ hủy đi một lọn tóc của tôi.

Thế là công sức làm đầu tóc cả buổi sáng của các chị gái đi tong.

Izana cầm khẩu súng đang bốc lên làn khói mỏng ở nòng, nheo mắt, sau đó thẳng tay vứt nó ra ngoài cửa sổ.

Lè lưỡi liếm giọt máu vừa hay chảy xuống bên khóe môi, chính bàn tay vừa nãy cầm súng giờ vươn ra bóp lấy cổ tôi.

"Bắn tỉa? Cũng giỏi nhỉ? Xuất hiện trước mặt tao thế này thì chắc mày cũng phải có chuẩn bị rồi..."

Izana cười lạnh.

"Phải, và chúng ta không còn nhiều thì giờ để lãng phí đâu..."

Tôi đáp trả, thoát khỏi thế bị Izana kìm giữ. Dù thể lực yếu nhưng tôi có kĩ xảo. Anh người yêu làm tôi hơi tức giận rồi, dù dùng nhan sắc mê hoặc cũng không có tác dụng nữa đâu.

Vắt chéo chân ngồi trên ghế bên cạnh, rút một cây kim châm ra búi mái tóc xõa dài có chút vướng víu. Vừa chỉnh lại đầu tóc, tôi vừa nói với Kakuchou. Người đang cầm lái vừa phải ngó đường vừa phải canh chừng trong xe. Mặt cậu ta nhíu chặt lại vì căng thẳng, quai hàm bạnh ra.

"Kaku-chan, chúng ta cần đổi xe."

Kakuchou thoáng sững người, đã bao lâu rồi cậu mới nghe Kagami gọi mình như vậy?

Đó đã từ rất, rất lâu rồi. Khi họ còn ở trại trẻ mồ côi. Kakuchou đã bị ốm một trận rất nặng. Lúc mê man, cậu nghe thấy Kagami không ngừng gọi mình. Không phải là "Thẹo" hay "Kakuchou" một cách cộc cằn. Mà là "Kaku-chan", giọng nói pha chút hoảng hốt và bối rối. Khác hẳn cái thái độ thờ ơ đến trời sập cũng không quan tâm thường ngày của nó.

Kagami, thờ ơ lạnh nhạt, xem thường mọi thứ, chỉ có Izana mới trị nổi. Nhưng đồng thời cũng rất quan tâm bọn họ.

Chính vì xem thường mọi thứ nên chẳng có gì gắn bó với Kagami. Luôn cô độc một mình.

Chính vì thế, chấp niệm với những người mà nó quan tâm, những người bên cạnh nó lại càng sâu.

Kakuchou biết, cả mình và Izana đều không phải là người quan trọng nhất đối với Kagami.

Kagami đã luôn nhìn một người khác qua bóng dáng Izana.

Và chính nó, cũng chẳng hề biết điều đó.

"..." Hiển nhiên, Izana cũng nhận ra điều kì lạ. Nụ cười trên môi tắt lịm.

Sau đó anh ta mở cửa xe rời khỏi.

Rất nhanh đã đổi được xe khác, lần này tôi trực tiếp lên ghế lái phụ ngồi cùng Kakuchou, không thèm ở dưới với Izana nữa.

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ