Chương 62: Khiêu vũ

335 67 7
                                    

"Alo, Sanzu, kêu người đưa Kokonoi về đi. Trông chừng cho kĩ."

Tôi đưa tay kiểm tra hơi thở của Kokonoi, còn tốt, chỉ ngất đi thôi.

"Gì?" Sanzu ở đầu dây bên kia cộc cằn nghi vấn.

"Mém tí chạy qua bên Tsuchigumo. Tôi phát hiện kịp thời đánh ngất rồi."

"Sao tự dưng lại vậy?" Giọng điệu Sanzu tràn đầy ngờ vực.

"Một cô gái, tên là Akane. Biết không?"

Chắc là có quan hệ mật thiết gì đó với Kokonoi.

"Tch... Không nhầm đó chứ... Được rồi, lát nữa sẽ có người đến."

Sanzu tặc lưỡi, lầm bầm khó chịu rồi nhanh chóng đáp ứng. Cúp máy ngay sau đó.

Akane là ai nhỉ?

Không vội, từ từ rồi cũng biết mà thôi.

Tôi lôi Kokonoi vào một căn phòng nghỉ. Đúng là nặng như heo. Một lát sau đã có người của Phạm Thiên đến, độ tin cậy càng cao hơn khi dẫn đầu họ là Shion.

Tôi đưa tay chỉ chỉ Kokonoi đang nằm sõng soài trên sàn. Mấy tên lính nhanh chóng mang người đi, Shion liếc nhìn tôi. Ánh nhìn sắc lạnh thăm dò, rồi cũng rời khỏi.

Cánh cửa gỗ đóng lại, tôi đi đến, quăng người lên chiếc ghế hoàng gia mềm mại.

Cuối cùng cũng được yên thân!

Đưa tay tháo đôi giày cao gót, xoa xoa cái gót chân đã có chút sưng đỏ. Lại ấn vào các huyệt vị dưới lòng bàn chân để máu lưu thông dễ dàng hơn. Cơn đau cũng giảm bớt đi phần nào.

Những giai điệu du dương dần vang vọng lại đây, là tiếng vĩ cầm. Tôi thích nghe thứ âm thanh này, cảm giác rất mềm mại thoải mái.

Nhạc cất lên, ở đại sảnh, chắc người ta cũng bắt đầu khiêu vũ rồi nhỉ?

Izana có nhảy không ta? Mà nếu nhảy... thì chắc là sẽ nhảy với Mikey.

Ôi, hình ảnh quá đẹp!

Tôi thả lỏng mình, chìm vào khúc vĩ cầm không biết tên, miệng bất giác ngân nga những nốt nhạc rời rạc. Giai điệu mà mẹ thường hát cho tôi nghe khi còn nhỏ.

Tệ thật... Ngay cả khúc hát này, cũng đang dần biến mất. Thời gian trôi đi, một vài nốt nhạc lại bị xóa nhòa trong tâm trí tôi.

Cạnh.

Một thứ âm thanh khác lạ xen vào. Tôi ngừng hát, hé mắt nhìn vị khách không mời mà tới.

Một cô gái.

Chiếc mặt nạ đó... Là biểu tượng của Higan Bana.

Hmm... Ai đây nhỉ? Vóc dáng khá giống tôi. Có vẻ như tôi chưa từng tiếp xúc qua khi ở Higan Bana.

Nhưng cảm thấy có chút... Quen thuộc.

"Cô tìm tôi sao?" Tôi đứng dậy, chân trần chạm xuống nền gạch men trơn bóng, mát lạnh, thật thích.

Cô gái đưa tay nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa, bất động đứng đó nhìn tôi chằm chằm.

Hmmm...

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ