Chương 57

812 61 15
                                    

Chương 57: Lục Ly nói: "Gọi tên tôi"

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mimi

*****

Quá đau lòng rồi anh bạn!

Nhan Kha hiếu kỳ nói: “Boss, ban đầu tay nghề của cậu xịn lắm sao? Hơn Nhan Khả gấp mười lần, hơn nữa hắn còn phải học từ chỗ cậu? Học xong vậy mà có thể mở một tiệm bánh ngọt năm sao nổi tiếng khắp thành phố S?”

Tạ Kiến Vi còn có thể nói gì, thiết lập là như vậy, anh cũng bất đắc dĩ vô cùng.

Nhan Kha vừa gật gù xong lại cảm khái: “Cảnh trong mơ là bản thu nhỏ của hiện thực, có lẽ ngòai đời cậu đã từng làm cho ngài Nguyên soái những bữa ăn thật là ngon.”

Tạ Kiến Vi: “Chưa chắc hương vị đã được gọi là ngon, nhưng chắc chắn anh ấy cảm thấy cực kỳ vừa miệng.”

Vì nguyên tắc đơn gian biến thành phức tạp, cho nên trong mộng liền thành hương vị thơm ngon nhất trần đời.

Nghĩ đến đây, Tạ Kiến Vi lại thấy lòng ngọt như bôi mật, thật sự hết thuốc chữa rồi.

Thấy Tạ Kiến Vi phát ngốc, Nhan Khả lên tiếng hỏi: “Đang nghĩ cái gì?”

Tạ Kiến Vi thật lòng muốn khen ngợi tay nghề của Nhan Khả, nhưng rất có thể Nhan Khả sẽ cảm thấy anh châm chọc hắn… Vì thế nên Tạ Kiến Vi lền ra vẻ bình tĩnh mà nói: “Cậu làm rất tốt.” Đều nói giả ngầu sẽ bị sét đánh, Quân sư Tạ giả ngầu lần đầu đúng là có hơi thấp thỏm.

Nhan Khả bĩu môi: “Tốt cái con khỉ khô, hẳn là thời gian bỏ nguyên liệu không đúng, cá thờn bờn vẫn cứng không cắn được, dưa chuột thì ngâm chưa tới độ, còn cho hơi nhiều ớt ngọt…”

Hắn dùng vẻ mặt ghét bỏ để quở trách bản thân, Tạ Kiến Vi chỉ biết ngậm chặt miệng, thịt cá chín mềm như vậy còn không cắn được, răng cậu làm bằng bông đấy à!

Tạ Kiến Vi rất muốn chén sạch đống đồ ăn này, bởi vì nó thật sự quá ngon.

Nhưng băn khoăn đến sự ghét bỏ của Nhan Khả, anh đành phải rụt rè một chút, nếm một tý liền ngừng lại.

Bản thân Nhan Khả còn cảm thấy không nuốt nổi, vậy thì người nấu ngon gấp mười lần hắn là anh đây sao có thể ăn hết sạch sành sanh.

Đồ ngon như vậy lại không thể ăn, thật quá đau lòng!

Sau khi hai người dùng cơm, Tạ Kiến Vi liền thu dọn đồ đạc của mình.

Nhan Khả hơi lo lắng, hỏi: “Lục Ly không gây khó dễ cho cậu đấy chứ?”

Tạ Kiến Vi đáp: “Không.”

Ánh mắt Nhan Khả lóe sáng trong chốc lát, xong hắn mới do dự nói: “Cậu ấy mà… Đừng vô tâm quá.”

Tạ Kiến Vi không ư hử gì, chờ đối phương nói tiếp.

Quả nhiên Nhan Khả liền nói thêm: “Lục Ly chỉ tham tay nghề nấu nướng của cậu thôi, bên cạnh hắn nào có thiếu người? Hơn nữa…”

Các nguyên soái đồng loạt đòi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ