Chương 58

762 63 4
                                    

Chương 58: Cái Gì Gọi Là Vạn Người Mê

Edit: Mimi

*****

Đôi khi tình cảm chính là như vậy, ngày ngày ở bên nhau sẽ cảm thấy hết sức đương nhiên, thậm chí sẽ không bao giờ tự hỏi rốt cuộc nên đối đãi với người bên cạnh thế nào.

Nhưng đến lúc sắp mất đi sẽ giật mình bừng tỉnh.

Thì ra trong bất tri bất giác, tình cảm bình thường đã sớm lên men, sự ỷ lại đã biến thành khát khao độc chiếm, suy nghĩ muốn có người kia cũng trở thành một chấp niệm thật sâu.

Lục Ly muốn giữ Tạ Kiến Vi lại, bằng bất cứ giá nào.

Nhưng càng như vậy, sẽ càng đẩy đối phương ra xa.

Mà ngoài níu kéo, hắn còn có thể làm gì?

Tạ Kiến Vi nói với hắn: “Tôi đã sắp hai mươi chín tuổi rồi, tôi muốn rời khỏi tòa nhà này, tôi muốn đi đây đi đó, tìm thêm nhiều nguyên liệu để sáng tạo được nhiều món ngon hơn.”

Anh đã tuyên bố với Lục Ly: Tôi muốn theo đuổi giấc mơ của mình.

Dựa vào cái gì mà Lục Ly có thể giữ anh lại bên người?

Hắn chỉ biết nói: “Anh đi rồi, tôi phải làm sao?” Hắn không nuốt được đồ ăn người khác nấu.

Thực chất, khi nói ra lời này, cái tôi của Lục Ly đã bị đả kích rất nhiều: hắn hệt như một đứa trẻ hèn mọn lại bất đắc dĩ, buông bỏ tôn nghiêm để mà cố tình gây sự.

Tạ Kiến Vi trấn an: “Nên cậu phải phối hợp điều trị, bệnh kén ăn của cậu thuộc vấn đề tâm lý, cứ ỷ lại vào tôi sẽ chỉ khiến bệnh tình của cậu năng thêm, vì tốt cho cậu nên tôi buộc phải rời đi.”

Lục Ly bướng bỉnh: “Không được, anh không thể đi.”

Tạ Kiến Vi lại nói: “A Ly, cậu sẽ kết hôn, sẽ sinh con, sẽ có cuộc sống của riêng mình, người ở bên cậu cả đời không phải tôi, mà là vợ cậu, con cậu, thân nhân của cậu.”

Nghe Tạ Kiến Vi nói thế, Lục Ly không hề nghĩ ngợi đã mở miệng: “Tôi chỉ muốn anh.”

Tạ Kiến Vi sợ run lên, miễn cưỡng cười cười: “Cái này không giống, chờ khi cậu gặp được người mà cậu thương…”

“Tôi thương anh.” Lục Ly bày tỏ không hề do dự.

Tạ Kiến Vi vẫn không muốn tin ý tứ trong lời của hắn, tiếp tục giải thích: “Tôi cũng thương cậu, nhưng tình cảm của chúng ta chì là tình bạn…”

Không chờ anh nói hết câu, Lục Ly đã ngắt lời: “Tôi yêu anh.”

Tạ Kiến Vi cứng đờ.

Lục Ly nhìn anh chằm chằm, trong đôi con ngươi đen láy tất cả đều là hình bóng của anh: “A Vi, tôi yêu anh, tôi muốn anh, tôi hy vọng anh có thể cùng tôi…”

“Không, không phải đâu…” Tạ Kiến Vi nở nụ cười cứng ngắc, “Có lẽ cậu đã nhầm, cậu cần tôi, nhưng không phải loại tình cảm đó, mà là…”

Lời còn chưa dứt, Lục Ly đã hôn anh.

Đến nước này thì Tạ Kiến Vi không thể nói gì được nữa.

Các nguyên soái đồng loạt đòi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ