Chương 101

427 34 0
                                    

Chương 101: Nghe Nói Cậu Muốn Chạy (5): Đổi Chỗ Khác Tiếp Tục…

Edit: DLinh

*****

Cái gì gọi là bắt gian tại trận? Tạ Kiến Vi của lúc này đây chính là y sách giáo khoa viết ra, hay là kiểu mẫu điển hình.

Nhưng điều quan trọng là anh thật sự không làm chuyện gì xấu!

Chỉ có điều…

Lục Ly hỏi anh: “Em đang làm gì?”

Tạ Kiến Vi: “…”

“Gửi thư sao?”

Tạ Kiến Vi: “…”

Lục Ly: “Cho chị em à?”

Tạ Kiến Vi: “…”

Lục Ly nở nụ cười: “Mấy ngày nay ngoan như vậy, chính là đang đợi lúc này sao?”

Tạ Kiến Vi: nói gì? Còn có thể nói gì được?

Anh thật sự gửi thư cho chị mình, nhưng để xóa dấu vết, anh xóa đã bỏ hoàn toàn sạch sẽ, mà hòm thư anh sử dụng là cơ mật của Chính phủ, thư bên trong mang tính tức thời, xóa ngay sau khi gửi, hoàn toàn không hề lưu trữ.

Anh nói với Lục Ly: “Đừng nghĩ nhiều, em chỉ báo bình an với người nhà thôi.” Hắn sẽ tin sao? Tin thì đã không phải đại Ly nhà anh.

Tạ Kiến Vi tội nghiệp nhìn về phía Lục Ly.

Lục Ly chỉ thêm chắc chắn rằng anh đã gây án, vì thế lòng càng đau như dao cắt.

Mắt thấy nhiệt độ không khí càng lúc càng thấp, Gạo không khỏi có chút lo lắng: “Này, Lục Ly sẽ không đánh vợ đâu nhỉ?”

Tạ Kiến Vi: “Phí công mi ở trong đầu anh ấy nhiều năm như vậy.”

Gạo hắng hắng họng: “Anh ta xấu lắm, không chịu giao lưu với tôi, còn muốn giết chết tôi, ngăn cách tôi vô cùng triệt để.”

Tạ Kiến Vi cười nhẹ: “Như vậy xem ra ta vẫn còn đối tốt với mi.”

Gạo: “…”

Nó im lặng một hồi, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Cứ coi như tôi chưa nói gì cả, ông xã nhà anh đặc biệt tốt, đặc biệt lớn, ngài Nguyên soái đệ nhất thiên hạ, xưa không ai bằng sau không ai so, đẹp trai biết nấu ăn còn hiểu lãng mạn và yêu chiều vợ, quả thực là trong dải Ngân Hà… à không, là ông chồng tốt nhất cả vũ trụ!”

Sắc mặt Tạ Kiến Vi dễ coi hơn chút, sau đó anh dứt khoát “giam” Gạo lại.

Gạo vã đầy mồ hôi lạnh, thầm nhủ: may mắn ông đây thông minh! Bằng không sẽ thực sự trở thành hạt gạo!

Lục Ly đương nhiên sẽ không đánh vợ, trên thực tế hắn vừa thấy vợ phải chịu chút xíu tủi thân, lòng đã đau như cắt rồi, chỉ muốn dỗ dành anh thật tốt, ngoại trừ để anh đi ra thì chuyện gì cũng có thể nghe theo anh.

Đáng tiếc, cái gì Tạ Kiến Vi cũng không muốn, chỉ mong có thể rời đi.

Lòng Lục Ly trùng càng thêm trùng, hắn nhớ lại buổi sáng sớm bốn năm trước: căn phòng trống rỗng, cả đảo nhỏ hoang vắng không một bóng người, hắn đứng bên biển rộng dưới bầu trời xanh, mà chẳng khác nào đứng giữa một phần mộ lạnh giá.

Các nguyên soái đồng loạt đòi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ