Chương 70: Gặp được cậu thật sự là may mắn quá
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mimi
*****
Đặt tên cho đám dã thú có thể ăn thịt mình bất cứ lúc nào đúng là một chuyện cười nhạt nhẽo, nhưng càng ngẫm lại càng khiến người ta thổn thức.
Nhân loại là sinh vật sống bầy đàn, thích náo nhiệt ghét cô độc.
Chỉ cần có được một người bạn, cũng coi như có đủ động lực và lạc thú để sinh tồn.
Nhưng Lục Ly chẳng có gì cả. Trên hành tinh vắng lặng chỉ có một đám thú hoang không đầu óc làm bạn, thế mà hắn vẫn sống, hơn nữa còn sống hoạt bát vui vẻ cực kỳ.
Nhìn lại bản thân mình, Tạ Kiến Vi thấy thật là xấu hổ.
Lục Ly đút cho anh từng miếng trái cây, nhưng hình như số quả ngọt này rất hiếm, không bao lâu đã hết rồi. Bởi vì đang bận suy nghĩ, Tạ Kiến Vi không để ý lắm, vẫn cứ há miệng chờ đồ ăn.
Lục Ly rất ngại: “Còn muốn ăn à? Tớ đi hái về cho cậu.”
Lúc này Tạ Kiến Vi mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “Không cần, cậu nghỉ ngơi một chút đi.”
Đánh nhau với dã dã thú cả đêm, sáng sớm còn phải đi xa hái trái cây nữa, dù thể chất có tốt đến đâu thì Lục Ly vẫn chỉ là người, thật sự không nên tiếp tục giày vò hắn nữa.
Lục Ly lại bảo: “Tớ không sao…” Dừng một chút, hắn mới tiếp lời, “Tớ đổi thuốc cho cậu.”
Tạ Kiến Vi rất hối hận, tối qua anh thật không nên nói ra cái câu “thuốc của cậu căn bản chẳng có tác dụng gì” kia.
Vô duyên vô cớ làm tổn thương trái tim của thiếu niên.
Điều thảm thương chính là, Lục Ly rất bất đắc dĩ, hắn có thể bảo vệ người kia khỏi móng vuốt của dã thú, có thể không ngại cực khổ đi hái thuốc về cho anh, cũng có thể vì anh mà lặn lội đường xa tìm trái quả, thế nhưng, hắn lại không thể cứu được một người một lòng muốn chết.
Tạ Kiến Vi suy nghĩ trong chốc lát, sau khi mình chết, thiếu niên này vẫn sẽ tiếp tục ở đây, một mình cô độc, làm bạn cùng đám dã thú có tên, nhưng đám dã thú kia chỉ muốn ăn thịt hắn.
Hắn sẽ như vậy cả đời sao? Một thiếu niên ưu tú như thế, một người đàn ông chói mắt nhường này, cả đời đều không cách nào thoát khỏi cái lồng giam nhỏ bé ở nơi đây?
Thật là đáng tiếc!
Lục Ly nghiêm túc mà thay thuốc cho Tạ Kiến Vi. Sau khi băng bó xong xuôi, hắn một mình đi ra một góc, ngồi xuống nhìn những cái xác dã thú trải đầy mặt đất mà ngẩn người.
Đúng lúc Tạ Kiến Vi lia mắt nhìn qua. Trong phút chốc, anh chỉ cảm thấy cảnh tượng này vô cùng đau xót.
Anh gọi hắn: “Lục Ly.”
Lục Ly quay đầu nhìn anh: “Hả?”
Thế mà Tạ Kiến Vi lại hơi căng thẳng: “Cậu… có thể giúp tôi một việc không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Các nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn
Science FictionTên truyện: Các nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn [ Nguyên soái môn đồng thời nháo ly hôn ] Tác giả: Long Thất Thể loại: Danmei Giới thiệu: Tương lai, hư cấu, chủ thụ, nhiều thế giới, hỗ sủng, công thụ yêu nhau sâu đậm, tự ti thâm tình Nguyên soái cô...