Chương 92

512 36 2
                                    

Chương 92: Không Nên Gánh Tội Nghiệt Trên Lưng

Edit: Mimi

*****

Xem qua thì những tư liệu này không có vấn đề gì lớn.

Đúng như mẹ Tạ nói, nghiên cứu này là để cứu giúp những đứa trẻ đáng thương, là đang cố gắng giảm bớt đau đớn mà chúng phải hứng chịu.

Thực ra, vấn đề nào cũng có hai mặt, tiêu cực và tích cực chỉ phụ thuộc vào cách nghĩ thôi, thuốc cứu đời hay độc diệt thế cũng chỉ cách nhau bởi một lằn ranh rất mỏng.

Nếu không biết cha mẹ Tạ phạm phải điều gì, Lục Ly cũng không đến nỗi giận dữ quá, nhưng hắn biết... hắn biết rất rõ kết cục cuối cùng của hai kẻ này.

Vì thí nghiệm cơ thể người, bọn họ đã bị Tạ Kiến Vi tự tay giết chết.

Loại thực nghiệm này có thể cho ra kết quả trong một, hai năm sao? Đương nhiên là không, chắc chắn bọn họ đã có kế hoạch lâu dài, tiền hành hết mấy chục năm mới đến ngày thu hoạch.

Cho nên, bọn họ đã bắt đầu từ lâu lắm rồi!

Với một trạng thái tinh thần như thế, lại trông thấy đầu đề của chương trình nghiên cứu này, đúng là ai ai cũng phải nổi giận đùng đùng.

Bên trong trộn lẫn rất nhiều hạng mục cá nhân, thế mà bọn họ lại lợi dụng đứa con mới mười một tuổi của mình để làm loại chuyện này!

Nghĩ đến Tạ Kiến Vi sẽ tuyệt vọng cỡ nào sau khi biết được sự thật, Lục Ly liền đau lòng đến mức muốn lập tức chém chết hai kẻ súc vật cũng chẳng bằng kia!

Thờ ơ lạnh nhạt với con trai ruột của mình thì cũng thôi, còn dùng tình thương giả dối của mẹ để lợi dụng nó... Biến đứa trẻ nhỏ tuổi như thế, ngây thơ như thế, khao khát sự ấm cúng của gia đình như thế thành một tên đao phủ hai tay dính đầy máu tươi!

Trong hiện thực, Tạ Kiến Vi biết chuyện từ lúc nào? Anh đã phát hiện mọi thứ trong tình cảnh ra sao?

Không dám nghĩ, thật sự là không dám nghĩ.

Chỉ ngây thơ khao khát tình thương của mẹ, chỉ khờ dại muốn giúp đỡ cha, để rồi cuối cùng dùng niềm tin tuyệt đối đổi lấy sự phản bội khủng khiếp như hủy đất diệt trời.

Chẳng trách Tạ Kiến Vi lại giết cha giết mẹ, chẳng trách Tạ Kiến Vi tự bỏ đi, chẳng trách Tạ Kiến Vi lại không còn muốn sống.

Nguyên nhân chẳng có gì khác ngoài việc Tạ Kiến Vi không thể tha thứ cho bản thân mình... Gặp phải những chuyện như thế, dù là người có tố chất tâm lý mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể tha thứ cho bản thân vì đã tự tay nối giáo cho giặc.

Lục Ly đau lòng vô kể, ném tư liệu đi, trở lại phòng ngủ ra sức ôm chặt thiếu niên gầy guộc nọ.

Tạ Kiến Vi cảm nhận được hắn, nở nụ cười rồi nhẹ giọng hỏi: "Gặp ác mộng à?"

Lục Ly còn hy vọng tất cả những gì anh đã trải qua thật sự chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng rất tiếc, nó lại là hiện thực, một hiện thực vô cùng tàn khốc.

Các nguyên soái đồng loạt đòi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ