Chương 79

569 50 2
                                    

Chương 79: Nó: Ông Đây Rốt Cuộc Cũng Có Lời Thoại Rồi, A Ha Ha Ha! (Giết)

Edit: DLinh

*****

Rõ ràng là trò mình sai đám gà con thực hiện, nhưng Tạ Kiến Vi còn tỏ ra ngạc nhiên hơn gấp mấy lần Lục Ly, có thể nói đã đạt cấp bậc Ảnh đế.

“Làm, làm…?” Anh dường như quá kinh ngạc, không cách nào nói nốt từ còn lại ra khỏi miệng.

Lục Ly đã kịp hoàn hồn, nói: “Đừng để ý, nhất định sẽ có cách khác.”

Tạ Kiến Vi không yên lòng mà “vâng” một tiếng.

Nhưng đây là “phòng cưới” Quân sư Tạ tự mình thiết kế, dù có tìm khắp nửa cái vũ trụ này, xem chừng cũng không tìm ra cách để ra ngoài mà không thực hiện điều kiện đã đề ra

Đương nhiên, vẫn phải thể hiện tinh thần đấu tranh một chút cho thích hợp. Hai người không nói gì, đều cố gắng tìm kiếm kẽ hở của căn phòng.

Không có, hoàn toàn không có.

Phòng không đến mức lớn, bốn mét nhân bốn mét, kê một chiếc giường to ở giữa, ngoài ra không còn thứ gì khác, tường sơn màu trắng bạc, nhìn qua là một khối nguyên, ngay cả một kẽ hở mỏng như sợi tóc cũng không có; chỉ có duy nhất cánh cửa kia, mà cánh cửa lại đóng chặt, ngoại trừ dòng chữ phát sáng ở trên, hoàn toàn không có manh mối gì khác.

Tầm hai giờ sau, Tạ Kiến Vi “suy sụp” ngồi sụp xuống, hồn bay phách lạc vì không tìm thấy gì.

Lục Ly nhìn về phía anh một cái rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt, sau đó hắn tiếp tục cố gắng tìm cách thoát ra ngoài.

Thêm nửa tiếng trôi qua, Tạ Kiến Vi khẽ nói: “Đừng lãng phí thời gian nữa.”

Lục Ly đưa lưng về phía anh, cả người căng cứng, hắn nói: “Ở đây không có đồ ăn thức uống, chúng ta phải ra được bên ngoài.”

“Tôi sẽ không làm tình với anh.” Tạ Kiến Vi bình tĩnh nói.

Lục Ly nói: “Tôi hiểu.”

Tạ Kiến Vi lại nói thêm một câu: “Tôi thà chết chứ quyết không làm việc này với người nào khác.”

Lục Ly không dám quay đầu lại. Hắn sợ rằng dù mình đã cải trang, nhưng chỉ cần quay đầu, hai mắt của hắn sẽ tố cáo tất cả.

Hắn không lên tiếng nữa, tiếp tục tìm kiếm manh mối cho việc ra ngoài, nhưng cả căn phòng chỉ lớn bằng đó, dù cho đã sờ kỹ từng xăng ti mét một cũng là vô dụng, không thể ra được tức là không thể ra được.

Thêm một giờ nữa trôi qua, Tạ Kiến Vi mở miệng nói: “Nghỉ ngơi chút đi, vô dụng thôi.”

Lục Ly hỏi: “Cậu thật sự thà chết cũng không…”

Không để hắn kịp nói xong, Tạ Kiến Vi đã lên tiếng: “Thà chết.”

Hầu kết Lục Ly dao động: “Vì sao?”

Tạ Kiến Vi giật mình, một lúc lâu sau mới cúi đầu nói: “Tôi đã có người mình yêu.”

Bàn tay Lục Ly bỗng dưng siết chặt lại thành nắm đắm, móng tay đâm thẳng vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn truyền đến truyền cũng không thể ngăn được niềm hạnh phúc sai trái trong lòng hắn: “Anh ta …”

Các nguyên soái đồng loạt đòi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ