Chương 88

466 36 0
                                    

Chương 88: Bút Ký Tán Vợ Của Gấu Trúc

Edit: Mimi

*****

Bệ hạ nói sẽ giúp Nhan Kha hỏi thăm một chút, nhưng anh thật lòng cảm thấy việc này là không cần thiết.

Tuy nghĩ vậy rất không hay, nhưng nếu bọn họ đều không trở lại, anh còn có thể lừa mình dối người rằng có lẽ là Lauren đã gặp phải chuyện gì, bị cầm chân dù muốn cũng không cách nào trở lại được.

Mà tình huống hiện giờ là sao?

Thần thú có thể trở về, thật sự có thể trở về.

A Ly của Bệ hạ đi bao lâu? Chỉ hơn một tháng, hắn thật sự đã nhanh chóng quay về.

Trong khi đó, Lauren…

Năm năm rồi đấy.

Trước kia, Nhan Kha chưa từng suy nghĩ xem năm năm là một khoảng thời dan dài biết nhường nào, nhưng hiện tại, mỗi ngày mỗi đêm mỗi giờ mỗi phút đều thành những cây kim đâm vào tận xương anh.

Nhan Kha lên xe ngựa. Sau khi bước vào một không gian kín thì anh hoàn toàn không che giấu được cảm xúc nữa. Anh ngồi thẳng lưng, từng ngón tay đặt trên đầu gối ra sức nắm chặt lại… Trong xe tối đen chỉ có những tiếng nức nở cố gắng đè nén và mùi máu tươi tràn ra khi móng tay cắm sâu vào da thịt ở lòng bàn tay.

Nếu nhất định phải mất đi, thì tại sao còn cho anh hạnh phúc?

Mười năm, đời người có bao nhiêu cái mười năm, mà anh sẽ phải dùng bao nhiêu cái mười năm để quên đi mười năm đã mất này?

Cuối cùng thì anh cũng cảm nhận được tâm tình của Tạ Kiến Vi.

Tuyệt vọng quá mức, thật sự sẽ không tìm thấy sức mạnh để sống tiếp.

Nhưng anh còn có mẫu thân, anh không thể ích kỷ như vậy được.

Nhan Kha đi rồi, Tạ Kiến Vi khá là lo lắng.

Anh vốn định hỏi Lục Ly, xem hắn có biết chuyện liên quan tới gấu trúc của Nhan Kha không nhưng đúng vào lúc ấy, thái giám lại vội vàng chạy tới, cuống quýt hô từ ngoài cửa: “Bệ hạ! Vi đại nhân bệnh nặng, sợ là… sợ là không qua được!”

Tạ Kiến Vi lập tức đứng dậy, mấy chuyện tình cảm yêu đương bị anh gạt sang bên ngay trong nháy mắt.

Vi Ân là đại thần Nội các, luôn giúp sức cho Tạ Kiến Vi rất nhiều trong chuyện triều đình, là trụ cột nước nhà càng là một vị quan thanh liêm được dân chúng kính yêu.

Ông lâm bệnh nặng, Tạ Kiến Vi lo lắng không thôi, đương nhiên sẽ bất chấp đêm hôm để tới hỏi thăm.

Lục Ly không tiện đi theo, chỉ biết trấn an anh: “Đừng quá sốt ruột.”

Tạ Kiến Vi nói: “Ta phải đi xem…”

Lục Ly tiếp tục vỗ về: “Ta chờ ngươi ở chỗ này, không đi đâu hết.”

Tạ Kiến Vi không nhịn được, ghé lại ôm hắn: “Xin ngươi… nhất định không được đi đâu.”

“Ừ.” Lục Ly nói, “Yên tâm đi.”

Các nguyên soái đồng loạt đòi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ