Chương 81

735 41 6
                                    

Chương 81: Lừa Gạt

Edit: Mimi

*****

Ngài Nguyên soái thể hiện bản lĩnh trai đẹp xong thì liền thỏa mãn, nhìn đống quà tặng càn quét, hắn thật sự chỉ muốn lấy về để trang trí phi thuyền.

Về lý mà nói, đây đều là những vật nhỏ, chia bớt cho người khác cũng chẳng sao, dù gì món đồ tốt nhất là mặt dây chuyền đã nằm trong tay Tạ Kiến Vi rồi. Thế nhưng, Quân sư Tạ vẫn luôn hào phóng lại trực tiếp gọi dịch vụ chuyển phát. Người máy vận chuyển vội vàng đến, mang đống quà tặng chất cao như núi kia đi. Mọi người chung quanh sợ hãi nói: “Là chuyển phát nhanh hàng không đấy, chơi lớn quá!”

“Chỉ sợ phí chuyến chuyển phát này còn đắt hơn cả đống quà…”

“Nếu vậy cần gì mang về nhà chứ?”

“Thế giới của kẻ có tiền, tôi không hiểu nổi.”

Lục Ly trêu Tạ Kiến Vi: “Muốn mấy thứ này à?” Tuy phủ Nguyên soái rất rộng, có thể tìm được phòng để cất chúng một cách dễ dàng, nhưng đồ tốt quá nhiều, Tạ Kiến Vi cần gì để ý đến mấy thứ cỏn con kia?

Tạ Kiến Vi cười cười: “Đều là anh tặng cho em.”

Một câu thuận miệng của anh, lại khiến trái tim Lục Ly căng thẳng.

Bọn họ quen biết hơn mười năm, hành tinh hoang, chiến trường, phủ Nguyên soái, bọn họ chưa bao giờ cãi nhau, chưa bao giờ giận dỗi, lúc chưa kết hôn đã rất hòa hợp, sau khi kết hôn cũng chẳng có vấn đề gì.

Nhưng ngẫm kỹ lại thì, dường như Lục Ly rất hiếm khi tặng quà cho Tạ Kiến Vi.

Có thể tặng anh cái gì?

Có cái gì Tạ Kiến Vi muốn mà lại không chiếm được?

Lục Ly thật sự không biết.

Một người không thiếu gì lại cũng chẳng muốn gì, là người khó tặng quà nhất.

Bởi vì dù có tặng, đối phương cũng sẽ không vì thế mà vui vẻ.

Nhưng mà hắn đã sai rồi. Nếu Tạ Kiến Vi không yêu hắn, vậy đúng là hắn tặng gì cũng vô ích; mà một khi Tạ Kiến Vi thương hắn, vì anh thương hắn, cho nên bất kể hắn tặng anh cái gì, bất kể giá trị của món quà đó ra sao, thậm chí chẳng cần biết anh có thích món quà đó hay không, anh đều sẽ cảm thấy vui vẻ, vì yêu ai yêu cả đường đi mà thích chúng.

Nghĩ tới chuyện mình là người được yêu, Lục Ly chợt vui đến nhếch cao khóe miệng.

Tạ Kiến Vi hơi mất tự nhiên: “Cười cái gì?”

Lục Ly nói: “Thật khả ái.”

Tạ Kiến Vi tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc thấy rõ.

Lục Ly lại bảo: “Thì ra anh thật sự có thể yêu em.”

Khả ái, không phải ý là đáng yêu, dễ mến, mà là có thể yêu.

Tim Tạ Kiến Vi chợt bồi hồi, anh đảo mắt nhìn sang chỗ khác, hỏi: “Không thể lúc nào?”

“Vẫn luôn có thể.” Lục Ly nắm tay anh, nói, “Nhưng trước kia chắc là anh quá khờ, cho nên không phát hiện ra.”

Các nguyên soái đồng loạt đòi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ