Chương 86

457 38 0
                                    

Chương 86: Cộng Sinh Hai Mươi Năm, Đợi Khi Thái Bình Thịnh Thế, Dân Chúng An Khang, Hắn Sẽ Tự Rời Đi

Edit: Mimi

*****

Thấy sau đó đều là ý kiến thúc giục đại hôn, Tạ Kiến Vi không còn kiên nhẫn ngồi nghe nữa. Anh phất tay, thái giám liền cao giọng nói: “Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều.”

Vài vị đại thần còn đang tận tình khuyên nhủ bệ hạ sớm thành thân chỉ đành ngậm miệng.

Hoàng đế nhà bọn họ cái gì cũng tốt: ngoại hình đẹp, thực lực mạnh, biết dùng người, cần cù hiếu học, lại còn văn võ song toàn, một bên thơ từ có thể sánh ngang trăm họ, một bên xách đao ra trận có thể chống lại vạn thù. Tại vị mười năm, Hoàng đế nhà bọn họ đã lập vô số công tích, chiếm được sự ủng hộ của vạn dân.

Thế nhưng, Bệ hạ hoàn hảo muôn phần lại có một điều chưa tốt — không gần nữ sắc.

Những đại thần có mặt ở đây, không cần biết trước kia ra sao, hiện giờ đều là fan não tàn của Tạ Kiến Vi, nỗi sầu lo lớn nhất trong lòng bọn họ lúc này chính là bệ hạ đã sắp hai mươi sáu rồi mà vẫn không có con nối dòng.

Không lập Hậu cũng chẳng sao, nhưng ít ra cũng nên sủng hạnh một vài phi tử… mà không cần phi tử, cung nữ cũng được đi.

Đều nói Hậu cung của Đế vương có ba nghìn giai lệ, đến lượt Bệ hạ nhà bọn họ… Ầy, Hậu cung vẫn có, nhưng nghe nói bên trong nuôi một đống thú cưng. Vấn đề là, đám banh lông này lại không cách nào sinh con được!

Đoạn sau, các đại thần hạ đều không đề cập đến chuyện gì khác, toàn là “đại hôn”, “sinh con nối dòng”, “Vương triều Tạ thị thiên thu vạn đại”.

Tâm tình Tạ Kiến Vi vốn đã không tốt đẹp, giờ lại càng xấu đến chẳng thể xấu hơn.

Buổi chiều anh vẫn cố gắng phê duyệt tấu chương, nhưng một chữ cũng đều không lọt mắt. Đầu anh kêu ong ong từng trận vô cùng hỗn loạn. Rõ ràng ngày Xuân mặt trời ấm áp treo cao, song anh lại thấy từng luồng khí lạnh xuyên qua lớp quần áo thật dày, thẩm thấu vào da thịt, ngấm tới tận xương.

Cuối cùng, anh đẩy đống đồ trước mặt sang bên, đứng dậy, nói: “Đem Tiểu Hắc và Tiểu Bạch tới đây.”

Thái giám tuân lệnh, xoay người tới Vườn thú nhỏ ôm hai nhóc con về cung.

Một con mèo đen, một con mèo trắng, đúng là hai đứa nhóc Lục Ly nhìn thấy khi trở về.

Trông thấy bọn chúng, Tạ Kiến Vi hơi cong khóe miệng, vươn tay, chúng lập tức nhảy vào lòng anh.

Hai màu đen – trắng hòa vào một chỗ, hệt như con thú màu trắng đen kia.

Hắn có những mảng lông mềm mại, trắng mịn như mây, lại có những đốm đen trơn mượt như màn đêm huyền bí, hắn là độc nhất vô nhị.

Nghĩ đến đây, Tạ Kiến Vi lại cảm thấy trái tim đau đớn khôn nguôi. Anh nhẹ nhàng vuốt lông mèo, nhưng suy nghĩ đã sớm bay xa ngàn dặm.

Hai năm trước, sau khi toàn thắng trở về, bên cạnh Hoàng đế có thêm một con thú bộ dáng ngây ngô, thân hình múp míp. Bệ hạ vô cùng cưng chiều nó, rất nhiều đại thần đều trông thấy hình bóng béo béo tròn tròn của nó ở trong ngự thư phòng. Nhưng xét cho cùng, nó cũng chỉ là súc sinh thôi, mọi người không để ý lắm.

Các nguyên soái đồng loạt đòi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ