Chương 4

727 54 16
                                    

Thích khách rất đắc ý về vụ ám sát này.

Trong nháy mắt mũi kiếm gần như chạm được vào mi tâm đối phương, gã cũng đã bắt đầu tưởng tượng ra cảm giác mũi kiếm xuyên qua xương sọ.

Thanh kiếm này có thể tồi kim đoạn ngọc(*), xương sọ có cứng đi nữa, cũng không cứng bằng bảo kiếm cộng thêm chân khí không gì phá nổi này.

(*) Tồi kim đoạn ngọc: Cắt vàng chém ngọc, kiểu như chém sắt như chém bùn.

Thực chất thích khách vốn coi nhẹ việc mình phải ra tay đối phó với loại quỷ bệnh lao trói gà không chặt này, nhưng phía trên đã hạ tử lệnh, nếu con quỷ bệnh lao này không chết, người chết sẽ là gã.

Nếu như không ngoài suy đoán, một khắc sau, giữa chân mày người này sẽ có nhiều thêm một kiếm đến tận xương, đến lúc đó máu tươi sẽ chảy xuống theo vết thương, một dòng máu chảy xuống mũi, sắc mặt người này tái nhợt, chắc hẳn bị bệnh hàng năm, nhưng mà như vậy, thi thể và máu tươi phối hợp lẫn nhau, sẽ càng là cảnh đẹp ý vui.

Thích khách vui thích thầm nói, bởi vì cảnh tượng như vậy, gã đã gặp nhiều lần, chỉ vì dung mạo họ Thôi này không tầm thường, mới khiến gã có vài phần mong đợi.

Nhưng lúc gã đang đắc ý, lại bị một bàn tay làm rối loạn toàn bộ.

Thích khách hơi mở to mắt, nhìn bàn tay không biết chui ra từ chỗ nào.

Đây là một bàn tay thon dài có lực, móng tay chỉnh tề, xương cốt hoàn hảo, da thịt đều đặn, nếu là ngày thường, chắc hẳn thích khách phải chặt bàn tay này xuống, dùng thuốc đặc biệt giữ cho tươi, thưởng thức dăm ba ngày rồi mới vứt.

Nhưng bây giờ, gã hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức, bởi vì bàn tay kia đã hóa thành Diêm La đòi mạng, nếu hai ngón tay như cầm hoa đề bút, cử trọng nhược khinh(*), keng một cái, trường kiếm rung, mũi kiếm vốn có thể chém sắt bẻ ngọc đã gãy làm hai khúc!

(*) Cử trọng nhược khinh: Vác vật nặng nhưng trông vẫn nhẹ nhàng.

Thích khách lộ ra ánh mắt khó thể tin, nhưng gã phản ứng cực nhanh, kẻ hàng năm ở bên bờ sinh tử đã sớm luyện được khứu giác bén nhạy nhận biết nguy hiểm, lập tức nhảy lùi về phía sau, tránh được một chưởng.

Nhưng đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, đối phương cả người bạch y cuồn cuộn, không ngừng theo sát, chỉ bằng vào một đôi tay, lại không phân cao thấp với thanh kiếm gãy trong tay thích khách, bóng hai người lần lượt thay nhau, nhanh đến nỗi người ta không nhìn thấy rõ chiêu thức, nhưng chân khí chấn động quanh thân, rất nhiều người bị đẩy ngã lăn ra đất, rối rít sợ hãi kêu la tứ tán.

Đình viện vốn bị chen đến nước chảy không lọt, trong nháy mắt người đã chạy sạch, chỉ còn lại mấy đạo đồng đều núp sau cây cột, Thôi quan chủ dường như bị sợ đến choáng váng, vẫn ngã ngồi trên bồ đoàn không nhúc nhích.

Chỉ vừa thấy mặt, thích khách cũng biết, gã tuyệt đối không phải đối thủ của người trước mắt này.

Suy nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, thích khách khẽ cắn răng, ra một quyết định.

Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ