Chương 90

285 24 19
                                    

Không thể nghi ngờ, Phượng Tiêu là một đồng bạn hợp tác rất tốt, nhưng cũng đồng thời là một đối thủ tiềm tàng không bớt lo được.

Mặc dù hai người đã trải qua sinh tử, nhưng đó là khi có chung mục đích, ngồi trên cùng một cái thuyền, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, bây giờ quay lại Kinh thành, không còn uy hiếp nữa, quan hệ của hai người lại trở về ban đầu.

Đế Hậu mặc dù ân ái, vẫn so tai với nhau không ít, Giải Kiếm phủ và Tả Nguyệt cục quyền lợi tương quan, càng không thể lúc nào cũng tương thân tương ái, cũng như Phượng Tiêu có hứng thú nghiên cứu Thôi Bất Khứ, Thôi Bất Khứ cũng luôn không đoán được đối phương đang suy nghĩ gì.

Hai người như địch như bạn, lại chẳng phải địch cũng chẳng phải bạn, lúc nào cũng vượt ranh giới dò xét, khi phát hiện ranh giới đối phương lại không chỉ dừng ở đó, thì càng đi về trước một bước, nhất là Phượng Tiêu, tích tình thích chơi đùa quá nhiều, làm không biết mệt.

Hơn nữa, địa vị Tả Nguyệt cục bí mật, không muốn để cho ai biết, nếu Phượng Tiêu thật sự muốn tìm một đám người đến cửa ăn vạ, đúng là sẽ mang đến phiền toái không nhỏ.

Phượng Tiêu phẩy quạt mỉm cười, thấy mặt Thôi Bất Khứ đầy vẻ nhức đầu, nhích lại gần một ít, thấp giọng nói: "Đến nay ngươi vẫn không tham gia mấy bữa yến hội như thế này, ngay cả Tấn vương mời ngươi, ngươi còn không đi, chứ đừng nói đến tiệc sinh nhật của Vũ Văn Huyện chúa, thành thật mà nói đi, vì sao, có phải lại có ý xấu gì không?"

Thôi Bất Khứ cười nhạt: "Cho dù ta có nhiều ý xấu đi nữa, so với da mặt dày hơn tưởng thành của ngươi, cũng chẳng là gì!"

Phượng Tiêu đưa tay nắm lấy bả vai hắn, lấy sức mạnh tuyệt đối áp chế coi thường sự giãy giụa của đối phương, vẻ mặt huynh đệ tốt, thân thiết nói: "Ngươi nhìn xem, ta ở biên giới, gió cát cũng ăn rồi, khách điếm ma quỷ lộng hành cũng ở rồi, đồng sinh cộng tử, cửu tử nhất sinh, nói thế nào cũng là có giao tình liên quan đến mạng sống, ngay cả chút chuyện nhỏ này mà ngươi cũng gạt ta, không biết xấu hổ sao?"

Thôi Bất Khứ chỉ cảm thấy bên tai có con ruồi cứ vo ve không ngừng, hắn không khỏi cau mày, bình tĩnh nhìn Phượng Tiêu, thầm nghĩ người này chỉ có bề ngoài tuyệt vời, nhưng đẹp vẫn chưa đủ, nếu ngày nào đó có thể khâu cái miệng y lại, chỉ thưởng thức khuôn mặt đó thôi, thì quá tuyệt vời rồi.

"Ta tới bắt người." Sắc mặt hắn nhàn nhạt, cuối cùng tiết lộ một chút tiếng gió.

Thôi Bất Khứ chống khuỷu tay lên bàn, ngồi xếp bằng ngồi trước bàn, thân thể hơi nghiêng, nửa mặt dưới ánh đèn chiếu, nửa mặt ở bóng cây loang lổ, vừa che giấu trong đêm tối, cũng càng khiến vẻ ngoài của hắn thêm nhu hòa, nhưng bởi vì những lời này, nhu hòa sau đó đã hóa thành sát khí.

Không phải vì dung mạo, mà vì khí chất.

Phượng Tiêu không biết suy nghĩ trong lòng hai tiểu cô nương lúc trước, bây giờ lại như có thần giao cách cảm vậy, tự động hoàn chỉnh những lời này.

"Bắt ai?" Phượng Tiêu hỏi.

Thôi Bất Khứ nhìn y một cái, "Tả Nguyệt cục và Giải Kiếm phủ mỗi nơi có chức vụ khác nhau, nước giếng không phạm nước sông, Phượng phủ chủ hỏi nhiều quá rồi."

Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ