Chương 161

291 25 15
                                    

Dân gian lưu hành lấy ngân châm thử độc, nhưng độc mà ngân châm có thể nghiệm ra chỉ có tỳ sương, còn có rất nhiều thuốc độc không biết tên mà ngân châm không nghiệm được.

Tần Diệu Ngữ rất cẩn thận, nàng không chỉ dùng ngân châm, còn bắt mấy con gà vịt, cho chúng uống một chút canh.

Nửa canh giờ trôi qua, tất cả động vật vẫn hoạt bát nhảy nhót, bình yên vô sự.

Trừ khi đây là một loại độc chậm phát, phải sau mấy giờ hoặc vài ngày mới phát tác.

Thôi Bất Khứ nghe nàng nói xong thì nhìn về phía cái bát đó.

Nửa bát canh ngân nhĩ hạt sen đã bị lấy đi thử độc, số lượng còn dư lại không nhiều.

Hắn bê lên, lại ngửi một cái giống như trong sơn trang.

"Canh đã nguội, nhưng vẫn còn mùi tanh nhàn nhạt." Thôi Bất Khứ nói.

Tần Diệu Ngữ gật đầu: "Bởi vì bên trong cho thêm hoa giao(*). Ngân nhĩ hạt sen hầm hoa giao, nữ nhân uống để dưỡng nhan."

(*) Hoa giao = bong bóng cá.

Thôi Bất Khứ không có nghiên cứu về thẩm mỹ dưỡng nhan, cho nên từ chối cho ý kiến, đến bây giờ hắn sẽ không bàn bạc gì với những thứ mà mình không giỏi.

"Trưởng Tôn vừa đưa tin, bảo ta mau sớm hồi kinh, ngươi đi hỏi Phượng Nhị một chút, xem y muốn tiếp tục ở lại điều tra án này, hay muốn giao lại cho quan phủ Lạc Dương, cùng nhau trở về."

Lấy kinh nghiệm điều tra rất nhiều vụ án của hắn, thảm án diệt môn của Nhạn Đãng sơn trang trước mắt đã đến nút thắt, trước khi bọn họ tới, rất có thể hung thủ đã rời đi, trừ khi đối phương gây án lần nữa, hoặc là sau khi bọn họ trở lại kinh thành lấy được đầu mối từ Lâm Ung, nếu không rất khó đột phá được nữa.

Thôi Bất Khứ lại nói: "Thi thể của Nhạn Đãng sơn trang, ta sẽ bảo quan phủ Lạc Dương triệu tập thêm hơn ngỗ tác tiến hành kiểm tra thực hư, để một tên Tả Nguyệt Vệ ở chỗ này tiếp ứng, nếu tiến thêm được một bước sẽ lập tức báo về kinh, Giải Kiếm phủ các ngươi cũng có thể để người lại làm việc cùng nhau.

Tần Diệu Ngữ ngẩn ra, vội vàng nói: "Vậy ta đi mời phủ chủ quyết định!"

"Chậm đã."

Thôi Bất Khứ gọi nàng lại, trên mặt hiện lên một vẻ do dự.

Tần Diệu Ngữ thiếu chút nữa cho rằng mình hoa mắt.

Bởi vì lấy tính cách và quyết định của Thôi Bất Khứ, gần như không có khả năng xuất hiện vẻ mặt như vậy.

Một lát sau, Thôi Bất Khứ hỏi: "Thức khuya khiến da sạm đi sao?"

Tần Diệu Ngữ: ???

Nàng theo bản năng cảm thấy lời nói của Thôi Bất Khứ có hàm ý và điều kì diệu, còn là điều kì diệu gì thì cần mình đi phân tích.

Đầu óc Tần Diệu Ngữ trống không, chớp mắt một cái: "Chắc, chắc thế."

Thôi Bất Khứ: "Bình thường buổi tối của ngươi như thế nào?"

Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ