Chương 107

284 27 9
                                    

Ngoại thất kia thuở nhỏ nhà nghèo, được Thôi Tam nhìn trúng nuôi ở bên ngoài, vừa qua mấy ngày tốt đẹp, ai ngờ lại gặp tình cảnh như thế này, lúc bị dẫn tới hai chân đã sớm nhũn ra.

Mọi người ngồi đợi nửa giờ, huyện thừa mới dẫn nha sai đi kiểm tra về, quả nhiên cầm theo một túi ngân lượng nhỏ.

Lư thị vừa thấy liền nói: "Không sai, người khác đều nói Tôn đại phu hai bàn tay trắng, nhà chỉ có bốn bức tường, lấy đâu ra tiền tài như vậy?"

Huyện lệnh cầm trong tay cân nhắc, có khoảng ba mươi lượng, còn nhiều hơn một năm bổng lộc của hắn, nếu chẳng qua chỉ là phí xem bệnh, cũng không cần nhiều thế này.

Nữ tử kia khóc lóc kêu oan: "Mấy ngày trước thân thể nô gia khó chịu, đúng là phái người đến tìm Tôn đại phu khám bệnh, nhưng đều là tiền của dược đường, ta chưa từng thấy túi ngân lượng này!"

Huyện thừa không dao động: "Từ chỗ ngươi đến Bảo Ninh đường cần phải đi qua hơn nửa cái thành An Bình, trong đó cũng có hai tiệm thuốc của Thôi gia, nhưng ngươi lại phải đi xa tìm Tôn đại phu khám bệnh, đây là vì sao?"

Nữ tử ấp úng, muốn nói lại thôi, sợ hãi nhìn về phía Thôi Tam.

Vợ cả hùng hổ dọa người khiến cho Thôi Tam sinh ra một bụng tức giận, không nhịn được lớn tiếng nói: "Bởi vì nàng mang thai, Tôn đại phu giỏi an thai giữ thai, là ta bảo Tôn đại phu xem cho nàng!"

Lư thị nghe vậy cười nhạt: "Vậy không phải rất rõ rồi sao, nàng mang thai, có ý định ái thiếp diệt thê mới đi trao đổi với Tôn đại phu, dụ dỗ uy hiếp, để ông ta hại ta!"

Thôi Tam cả giận nói: "Ngươi nói bậy nói bạ!"

Nữ tử khóc không ra tiếng: "Ta không có! Ta sao dám!"

"Ngươi không dám? Không phải ngươi giật dây Tam Lang để hắn đưa ngươi về Thôi gia sao!" Lư thị ngẩng đầu lên, "Minh phủ, sứ quân, sau khi ta biết nữ nhân này âm thầm lui tới với Tôn Tề Dân liền phái người đi điều tra, quả nhiên tra được, trước đây Tôn đại phu là bạn cũ của tiện nhân này, có quan hệ này và túi ngân lượng kia, chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh sao?"

Huyện lệnh nhìn lão giả: "Lại có chuyện này?"

Tôn đại phu thở dài một tiếng: "Trước đây cha nàng có đến tìm ta xem bệnh, sau đó chúng ta trở thành bạn cờ, thường tới lui, chỉ như vậy mà thôi."

Lư thị cười nhạt: "Thường tới thường lui vậy mà còn nói chỉ như vậy thôi?"

Huyện lệnh ôn hòa nói: "Tôn đại phu, từ khi ta quản lí huyện này đã nghe được danh tiếng của ngươi rồi, nếu ngươi mắt mờ viết sai một vị thuốc thì còn có thể, nhưng Lư thị nói ngươi tính kế hại người, cái này không thể gọi là ngộ sát được, nếu tội danh chứng thực thì sẽ phải xử lí như tội mưu sát, xử trảm, ngươi còn có gì để nói không?"

Tôn đại phu cười khổ: "Việc đã đến nước này, có gì để nói? Ta chỉ là không ngờ được, mình chữa bệnh cho người ta, kết quả là, bệnh thì chữa được nhưng không trị được lòng người!"

Huyện lệnh nhíu mày, những lời này không đầu không đuôi, rơi vào trong sương mù, trên công đường phải nói chứng cứ, những lời này của Tôn Tề Dân lại mang ý hả giận, không thể biện giải cho mình. Nói cách khác, ông thấy chứng cứ xác thật, không thể biện giải nên dứt khoát buông tha.

Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ