Chương 98

300 27 4
                                    

Phượng Tiêu nghe hắn nói vậy thì cười hì hì một cái.

"Khứ Khứ à, ngươi thật biết nói đùa đó, dõi mắt nhìn cao thủ toàn thiên hạ, ngươi có thấy ai ngọc thụ lâm phong như ta sao?"

Thôi Bất Khứ mặt không chút thay đổi nói: "Bọn họ có ngọc thụ lâm phong không thì ta không biết, dõi mắt nhìn cao thủ toàn thiên hạ- "

Hắn chỉ chăn nệm đang bị Phượng Tiêu đè ở dưới: "Bàn về da mặt dày, chỉ sợ không ai có thể so với ngươi."

Phượng Tiêu tặc lưỡi nói: "Ngươi dùng họ tên của ta, ta cũng không so đo với ngươi, cùng lắm thì tối nay cho ngươi vị trí tốt hơn."

Thôi Bất Khứ cũng không phải là một người kén chọn như Phượng Tiêu, nhưng thật sự chăn nệm trong khách điếm này đã quá lâu không phơi nắng, phía trên có một mùi vị mốc meo, trên chăn ngoại trừ vệt nước trà vệt máu, còn có chút gỉ mũi và cái thứ nước màu vàng không biết tên, ngay cả Thôi Bất Khứ cũng rất khó làm như không có chuyện gì xảy ra mà nằm lên trên, nói không chừng sàn nhà còn sạch hơn một chút.

Do dự một lúc lâu giữa ngủ trên sàn và ngủ với Phượng Tiêu, cuối cùng hắn vẫn chọn vế sau.

Dầu sao cũng sẽ không ai muốn làm khó dễ mình cả, trên đất vừa cứng lại lạnh, nằm một đêm, người khác thì chưa chắc đã sao nhưng Thôi Bất Khứ nhất định sẽ bị phong hàn.

Phượng Tiêu phất tay một cái, ném mấy đồng tiền cho tiểu nhị, đối phương vui vẻ cầm tiền rời đi, còn không quên đóng cửa phòng cho bọn họ.

Thân thể Thôi Bất Khứ không tốt, dễ dàng mệt mỏi, nếu ban đêm ngủ không ngon, ban ngày sẽ càng thêm buồn ngủ, không còn tâm tư tranh cãi với Phượng Tiêu nữa, để nguyên quần áo nằm xuống, rất nhanh đã không có động tĩnh.

Phượng Tiêu nhưng vẫn tỉnh như sáo, trằn trọc trở mình.

Giường của khách điếm này không chắc lắm, nghiêng người một cái là kêu ken két, huống chi Phượng Tiêu không chỉ trở mình một lần, y lăn sang trái một cái, lại lăn sang phải một cái, rồi lại nằm ngửa, lại lăn sang trái...

Thôi Bất Khứ không thể nhịn được nữa, ngồi dậy: "Rốt cuộc ngươi có ngủ hay không!"

"Trong đầu ta có một nghi vấn, nếu không được giải đáp, sợ rằng không ngủ được." Phượng Tiêu vô tội nói.

Thôi Bất Khứ lạnh lùng nói: "Ta chỉ đồng ý dẫn ngươi đến tìm đàn Dư Âm, ngày mai Thôi Cửu nương muốn đưa chúng ta đi gặp gia chủ Thôi Vịnh của Thôi thị, đây là cơ hội của ngươi, sau đó ngươi muốn lấy đàn như thế nào thì đó là việc của ngươi."

Hắn trở mình, kéo cao chăn lên, không để ý tới đối phương nữa.

Phượng Tiêu cười tủm tỉm nói: "Khứ Khứ à, nếu ngươi nói vô tình như thế, ban đầu phái một người đi cùng ta, hoặc là dứt khoát chỉ rõ đường cho ta là được rồi, cần gì phải ngàn dặm đi cùng với ta? Chẳng lẽ- "

Hai người vốn cách rất gần, y hơi dịch về trước, thậm chí có thể ngửi được mùi thơm trên tóc đối phương.

Tóc Thôi Bất Khứ hoàn toàn khác với cái tính tình thúi hoắc của hắn, vừa mềm lại mượt, chắc chịu ảnh hưởng của thân thể nên cũng mỏng hơn người bình thường một chút.

Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ