Đối với Dư thị mà nói, nàng và Thôi Nhị tuy yêu nhau sâu đậm nhưng tuổi còn trẻ đã phải âm dương cách biệt, nửa đời sau với nàng cũng chỉ là hoài niệm về vong phu, vậy mà chuyện xấu ngày đó như ác mộng kéo dài đến thực tế, cuối cùng lại có một nghiệt chủng.
Sau sấm sét giữa trời quang, từ đó nàng ngày đêm bất an, có lúc cảm thấy có lỗi với vong phu, muốn uống thuốc để bỏ nghiệt chủng, rồi lại cảm thấy đứa trẻ này vô tội, cho dù có một cha ruột như vậy cũng không phải là điều mà nó có thể chọn.
Lúc này Dư gia lại có một tin dữ, trên đường Dư phụ tới biệt trang thăm nữ nhi té ngã một cái, vốn tưởng rằng không nghiêm trọng, ai ngờ ban đêm bệnh tình chuyển nặng.
Dư thị vừa nghe xong cũng không để ý được điều gì nữa, vội vàng dẫn người về nhà mẹ, trông nom trước giường bệnh, nàng thậm chí còn không dám nói cho cha biết chuyện này, rất sợ cha tìm Thôi gia tính sổ, càng nổi giận càng không tốt cho sức khỏe.
Nhưng được hòn ngọc quý trên tay chăm sóc không thể khiến cho phụ thân khỏi bệnh, dù sao tuổi tác ông đã cao, cú ngã kia lại va trúng đầu, không chống đỡ được bao lâu thì mất, Dư mẫu cố gắng nén đau thương chuẩn bị hậu sự, rất nhanh cũng bệnh không dậy nổi.
Dư gia mấy đời độc đinh, đến đời Dư Mạt chỉ có mỗi một đứa con gái là nàng, nhà ngoại của Dư Mạt ở bên ngoài, tuy có lòng nhưng cũng không giúp được bao nhiêu, càng không thể chống đỡ được với Thôi gia, Dư Mạt không muốn khiến mẫu thân bệnh càng thêm bệnh, cho nên giấu nhẹm chuyện này đi.
"Nữ tử bình thường nếu gặp phải loại chuyện này sẽ chỉ biết khóc lóc, hoặc có ý định từ bỏ, tùy nhà chồng định đoạt, Dư thị chỉ là một nữ tử bình thường yếu ớt, chưa bao giờ phiêu bạt giang hồ, nhưng gặp phải mấy lần đả kích mà vẫn giữ được tính tình bền bỉ, quả thực hiếm thấy."
Phượng Tiêu ngẩng đầu nhìn trời một cái, cơn mưa đã nhỏ dần chuyển thành mưa phùn thấm vào y phục, những bả vai sau lưng Thôi Bất Khứ đã ướt đẫm.
Tất nhiên Phượng Tiêu cũng chẳng tốt hơn tí nào, nếu là ngày thường chỉ sợ y đã cau mày đòi về tắm rửa thay y phục, nhưng tối nay y lại có thể nén được tính tình đứng ở đây, ngay cả chính y cũng cảm thấy không thể tin nổi.
Y không giục Thôi Bất Khứ về, bởi vì y biết, hôm nay Thôi Bất Khứ đến đây không chỉ đơn giản để kể cho y một câu chuyện cũ, mà cũng là cho chủ nhân ngôi mộ này một câu trả lời.
Hơn nữa, Phượng Tiêu cũng rất tò mò tình tiết tiếp theo.
Y vừa đoán sai đoạn mở đầu, cho nên cũng nói rõ phía sau còn có những biến cố mà y không ngờ tới.
Thôi Bất Khứ lạnh nhạt nói: "Đúng là tính tình của nàng bền bỉ, nhưng mà chuyện đời chưa chắc đã như người ta mong muốn."
Dư phụ mất khiến cho Dư Mạt mất đi người thân nhất, cũng khiến cho nàng quyết định phải giữ đứa bé này lại.
Nếu như thế, ít nhất ở trên đời này vẫn còn có một người thân của nàng.
Dù sao Dư Mạt cũng là quả phụ của Thôi gia, không thể nào lừa tất cả mọi người để sinh đứa trẻ này ra được, cho nên nàng đến tìm Thôi Vịnh kể rõ mọi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]
RandomTác giả: Mộng Khê Thạch Thể loại: cổ đại, trinh thám, hài, hoan hỉ oan gia, đồng nghiệp tinh anh, triều đình, niên hạ, chậm nhiệt, cường cường, hệ liệt với Thiên thu Nguồn: https://nhieuthitkhongmobeo.wordpress.com/ Couple: Phượng Tiêu x Thôi Bất Kh...