Quyển 5: Thiên Nam không già. Chương 110

374 26 1
                                    

Hằng Châu trước đây là Bình Thành - cố đô của triều Ngụy, trước khi Hiếu Văn Đế rời đô thì đô thành của triều Ngụy chính là ở đây.

Tuy gọi là cố đô, nhưng dù sao nơi đây cũng đã từng có mấy đời Thiên tử, còn hoàng thành cũ sót lại long khí, tuy không sầm uất bằng Lạc Dương gần đó, nhưng cũng được coi là một thành lớn.

Nếu đi về hướng bắc, sau khi ra khỏi thành, ngoại trừ đường lớn thì còn có một đường cây xanh thành rừng, giữa mùa hè chim bay bướm lượn, gió thổi phất phơ.

Dưới chân núi bên đường chính có một quán trà, chỉ là mấy cây trúc cộng thêm cỏ tranh phơi khô làm nóc, vài cái bồ đoàn làm bằng cành lá hương bồ, ngay cả bàn cũng không có, chính là nơi nghỉ chân của thợ săn tiều phu gần đó đi ngang qua.

Bình thường hơn nửa ngày cũng chẳng thấy có mấy ai, lúc này lại có bốn người ngồi trong đó, chiếm hết mấy cái bồ đoàn, khiến mấy vị tiều phu đi ngang qua không biết phải làm sao, vốn muốn đi đường vòng, ai ngờ bị gọi lại.

"Lão trượng này, xin hãy dừng bước!"

Tả Nguyệt Vệ tiến lên đưa tới một chén trà nóng.

Trà nóng và chén đều được mua từ trong thành mang ra ngoài, Thôi Bất Khứ kiên quyết phản đối phô trương lãng phí, không chịu bỏ tiền mua chén mới, khoản tiền này dĩ nhiên là Phượng Tiêu chi.

Tiều phu nhận lấy trà, nghi ngờ nói: "Mấy vị quý nhân muốn vào núi?"

Ông nhìn y phục của mấy người này còn tốt hơn so với người bình thường, càng giống như nhà giàu ra cửa du ngoạn, liền thuận miệng khuyên nhủ: "Sắc trời này không tốt, mắt thấy sắp có mưa gió, hay là mấy vị chờ một lát rồi vào núi thì tốt hơn."

Tả Nguyệt Vệ cười nói: "Đa tạ lão trượng báo cho biết, chúng ta muốn hỏi một chút, gần đây có ngọn núi nào là núi Thiên Nam không?"

Tiều phu vốn lắc đầu, giữa chừng bỗng nhiên "a" lên một tiếng: "Thực ra cũng có một ngọn núi, người địa phương chúng ta gọi là núi Như Ý, nghe nói nó còn có một cái tên khác, gọi là Thiên gì đấy, lần trước nghe người có học trong huyện nói, ta cũng không nhớ rõ, không biết có phải ngọn núi các ngươi nói hay không?"

Tả Nguyệt Vệ: "Ngọn núi kia ở chỗ nào?"

Tiều phu chỉ trước mặt: "Kia, chính là nơi đó!"

Mọi người nhìn lại, quả nhiên ở phía sau đỉnh núi nghiêng ngay phía trước có một ngọn núi đứng sừng sững, cao hơn ngọn núi trước nó không ít, giống như một cây như ý(*) đứng thẳng, mây mù lượn quanh đỉnh cao như có dấu vết thần tiên.

(*)Cây như ý là một món đồ thủ công của TQ:

Phượng Tiêu nhìn về phía Thôi Bất Khứ.

Người sau khẽ lắc đầu, ý là hắn cũng không có cách nào chắc chắn.

Tiều phu vừa dứt lời, liền thấy mấy người đứng dậy từ biệt rồi đi về phía ngọn núi kia, vì thế lại khuyên một câu: "Trời mưa gió trên đường núi sẽ trơn trợt, cũng không phải là nói đùa."

Phượng Tiêu cười nói: "Cho nên chúng ta muốn lên núi trước khi trời mưa, đa tạ."

Y phe phẩy cây quạt đi tuốt đằng trước, hai tên Tả Nguyệt Vệ một trước một sau bảo vệ Thôi Bất Khứ, nơi đây không thể chạy xe ngựa, Thôi Bất Khứ cầm một cây gậy trúc trong tay, đi theo Phượng Tiêu từng bước một lên núi, chẳng qua là bước chân rõ ràng chậm hơn rất nhiều.

Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ