Mặc dù dựa vào tâm trí hơn người để chịu đựng, nhưng dù sao Nại Hà hương vẫn gây tổn hại cho cơ thể, nhất là thân thể Thôi Bất Khứ vốn đã kém, lúc này lại liên tiếp gặp tai nạn, ngày kế lúc thức dậy hắn sờ trán mình, cũng biết mình lại sốt rồi.
Chậm rãi thở ra một hơi nóng, Thôi Bất Khứ đã sớm quen loại cảm giác này, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ thích hay hưởng thụ.
Không người nào muốn cơ thể vĩnh viễn bị hành hạ trong bệnh tật, nhưng nếu không có cách nào thoát khỏi, chỉ có thể làm quen.
Đầu giường có một bộ y phục sạch, cùng với một cái áo khoác thật dày, hẳn là Bùi Kinh Chập sai người mang tới, Phượng Tiêu sẽ không bao giờ để ý đến loại chuyện nhỏ này, Thôi Bất Khứ không khách khí chút nào thay ra, bọc chặt mình lại, dùng nước đã được chuẩn bị sẵn trong phòng để rửa mặt, sau đó mới thản nhiên đi ra khỏi phòng ngủ.
Phượng Tiêu ở bên ngoài chờ đến mức không nhịn được, bảo Bùi Kinh Chập vào giục.
Bùi Kinh Chập vốn cũng cảm thấy Thôi Bất Khứ lề mề quá, nhưng nhìn thấy sắc mặt đối phương còn tái nhợt hơn hôm qua, nắm quyền để lên môi ho khan một chút, ngược lại có chút ngượng ngùng, giọng nói cũng hòa hoãn hơn vài phần.
"Thôi quan chủ, y phục trên người ngươi hợp chứ?"
"Vừa vặn, đa tạ."
Bùi Kinh Chập cười nói: "Điểm tâm hôm nay, không dùng ở trong phủ, lang quân nói, mời chúng ta ra bên ngoài ăn."
Thôi Bất Khứ: "Thật không dễ dàng, tự mình tỉnh lại, cuối cùng cũng chờ được chút đồ ăn phong phú."
Bùi Kinh Chập lúng túng cười một tiếng: "Hôm qua ngươi vừa mới tỉnh, không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ."
Thôi Bất Khứ nhìn một cái, liền biết da mặt lòng dạ của người này, còn không bằng một nửa của Phượng Tiêu.
Hắn tỉnh bơ vuốt cằm, không làm khó đối phương nữa.
Phượng Tiêu thấy hai người đi ra, không nhịn được hừ một tiếng: "Có mặc quần áo thôi mà còn lèo nhèo như nương tử ngồi kiệu hoa."
Người khác nếu sốt mặt sẽ đỏ lên, nhưng sắc mặt Thôi Bất Khứ lại trắng bệch, cả người được bọc trong áo khoác màu trắng, đứng trong tuyết, quả nhiên nhạt màu gần như hòa làm một.
Thôi Bất Khứ nhàn nhạt nói: "Chủ nhà cay nghiệt, hạ độc còn không cho cơm ăn, có có cách gì?"
Phượng Tiêu có vẻ tâm tình không tệ, cười híp mắt nói: "Vậy ngươi hôm nay có lộc ăn rồi, trong thành có một quán ăn mới mở, mời Hồng nương tử đứng bếp, ngươi ở Lục Công thành ở hai tháng, chắc đã nghe thấy danh tiếng của nàng rồi."
Thôi Bất Khứ: "Hồng nương tử chính là Hồng thị Kháo Bính?"
Phượng Tiêu: "Chính xác."
Hồng thị Kháo Bính này, vốn là một quán Kháo Bính rất nổi danh trong thành, do phụ tử Hồng thị kinh doanh, cái khó là cha con hai người rất giỏi nấu nướng, tuy treo bảng hiệu là Kháo Bính(*), nhưng thức ăn lại rất ngon, nổi tiếng xa gần trong thành, nghe nói ngay cả thương khách từ Thả Mạt, cũng đặc biệt nghe danh mà đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]
De TodoTác giả: Mộng Khê Thạch Thể loại: cổ đại, trinh thám, hài, hoan hỉ oan gia, đồng nghiệp tinh anh, triều đình, niên hạ, chậm nhiệt, cường cường, hệ liệt với Thiên thu Nguồn: https://nhieuthitkhongmobeo.wordpress.com/ Couple: Phượng Tiêu x Thôi Bất Kh...