Đá vụn bị chân khí đẩy ra bốn phương tám hướng, người xem chiến bất ngờ không kịp đề phòng, trên đầu trên mặt bị vạch ra những vết thương lớn nhỏ.
Hai người trong vòng chiến bởi vì có chân khí hộ thể, ngược lại không bị thương chút nào.
Nhưng cũng không có nghĩa là áp lực của bọn họ nhỏ hơn người ngoài.
Phượng Tiêu không biết tâm trạng bây giờ của Tiêu Lý, chính y chỉ có một suy nghĩ.
Đi ngược dòng nước, không tiến sẽ lùi.
Lúc giao thủ lần trước, Tiêu Lý giấu giếm thân phận, còn có ý nhún nhường, khiến Phượng Tiêu không có cách nào đưa ra một phán đoán chính xác về thực lực của y.
Lần này cho dù y đã có tâm tư chuẩn bị, nhưng vẫn phải âm thầm khiếp sợ với thực lực của đối thủ.
Tiêu Lý hoàn toàn hấp thu Thiên Trì Ngọc Đảm, nội lực sâu không lường được, võ công có nội lực thâm hậu chống đỡ cũng sẽ cao hơn một tầng.
Đúng là bây giờ Phượng Tiêu không nắm chắc được sẽ thắng được.
Nhưng cho dù phần thắng nhỏ xíu, ít nhất cũng không thể thua.
Quán rượu Phong Vân đã hoàn toàn hóa thành phế tích, hai người giao thủ ba chiêu trên phế tích đó, ra đúng ba chưởng, Tiêu Lý bị đánh trúng bả vai, hông Phượng Tiêu bị thương, hai người đều thối lui ba bước, nhưng nhìn kĩ vẫn có thể nhìn ra sự khác biệt.
Ba bước của Tiêu Lý nhỏ hơn ba bước của Phượng Tiêu.
Nhưng Tiêu Lý vẫn thu liễm, cũng không thừa thắng truy kích.
Bởi vì y đang đợi đối phương lộ ra sơ hở.
Phượng Tiêu cũng không cưỡng ép phản kích, bởi vì y cũng đang âm thầm điều tức.
Chân khí từ đan điền lên tới huyệt bách hội phân ra cả người, kinh mạch bị thương lúc trước như được ôn nhu an ủi, dần có dấu hiệu được chữa trị.
Nhưng vẫn không đủ, Tiêu Lý sẽ không cho chừa lại cho y đầy đủ thời gian chữa thương, bây giờ đối phương không động thủ, chẳng qua là đang tìm thời cơ thích hợp nhất.
Chân khí chuyển động quanh thân, giống như hai luồng gió ngược nhau, dò xét lẫn nhau, êm ái hòa hoãn, một khi phát hiện đối phương lui một bước thì sẽ lập tức xé vẻ mặt dịu dàng thắm thiết xuống, đột nhiên dữ tợn gào thét.
Đỉnh đầu càng ngày càng nhiều mây đen, chẳng biết lúc nào, hạt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu đứt quãng rơi xuống.
Hai người giống như không có cảm giác, mặc kệ nước mưa dính ướt áo.
Phượng Tiêu nhắm mắt, ánh sáng trong phút chốc tiêu tan, hóa thành bóng tối vô biên.
Chân khí quanh người y vẫn không yếu đi chút nào, một chút xíu yếu đuối đi xuống, giống như mây đen bị cuồng phong truy đuổi, biết rõ vô vọng nhưng vẫn muốn tốn công vô ích, liều mạng tụ lại một nơi.
Tiêu Lý bỗng nhiên động!
Trong tay y có thêm một thanh trường kiếm, vỏ kiếm đã không biết đi đâu, thân hình nhanh đến mức gần như giống ánh kiếm, vô cùng chói mắt trong mưa đêm, lao nhanh đến chỗ Phượng Tiêu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]
RandomTác giả: Mộng Khê Thạch Thể loại: cổ đại, trinh thám, hài, hoan hỉ oan gia, đồng nghiệp tinh anh, triều đình, niên hạ, chậm nhiệt, cường cường, hệ liệt với Thiên thu Nguồn: https://nhieuthitkhongmobeo.wordpress.com/ Couple: Phượng Tiêu x Thôi Bất Kh...