Tám ngày trôi qua, Tả Nguyệt cục trừ một lần phái người đến cửa đưa dược liệu ra, không còn động tĩnh gì nữa.
Nếu không phải tám ngày sau, Phượng Tiêu gặp được Thôi Bất Khứ đúng hẹn ở ngoài trạm dịch, suýt nữa y đã cho rằng đối phương quên hẹn luôn rồi.
Lúc đó Thôi Bất Khứ đang ngồi trên xe ngựa đọc sách, thấy Phượng Tiêu, không giống ngày thường lạnh nhạt, thái độ ôn nhu dễ gần, thậm chí còn chủ động chắp tay hỏi thăm sức khỏe Phượng Tiêu.
"Tám ngày không gặp, Phượng phủ chủ vẫn bình yên chứ?"
Trong nháy mắt đó, Phượng Tiêu gần như cho rằng tên Thôi Bất Khứ này là có kẻ dịch dung giả trang.
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Thôi Bất Khứ khó hiểu.
Vẻ mặt như vậy đúng rồi. Phượng Tiêu mới yên tâm lên xe ngựa.
"Không tốt lắm." Y kín đáo thở dài, xòe bàn tay ra, "Ngươi nhìn, còn chưa hết sẹo đâu, trái gió trở trời lại bắt đầu đau."
"Tám ngày này, trong Kinh thành mặt trời rực rỡ, cũng không có sương mù." Thôi Bất Khứ nhắc nhở.
Phượng Tiêu nhớ đối phương đã gặp qua là không quên được, lúc này mặt không đổi sắc nói: "Không sai, tuy không có mưa mù, nhưng sau khi vết thương đóng vảy, mỗi đêm đến, đau ngứa đan xen, lăn lộn khó ngủ. Hôm nay hồi tưởng lại trận chiến ấy, đối phương có võ công cao, đúng là ngoài dự đoán của ta, càng không ngờ hắn còn bôi độc lên kiếm.
Thôi Bất Khứ thấy y xòe lòng bàn tay ra, đúng là còn có mấy vết mờ mờ, tuy nói qua một thời gian có thể mờ đi, nhưng lấy trình độ tự luyến của Phượng Tiêu, sao có thể chịu đựng việc mình như ngọc bích có tì vết?
"Ơn cứu mạng của Phượng phủ chủ, Thôi mỗ khắc ghi trong tim, tuyệt đối sẽ không quên." Thôi Bất Khứ ôn nhu nói.
Phượng Tiêu nháy mắt mấy cái, y cảm thấy hôm nay Thôi Bất Khứ có chút kỳ quái, nhưng đối phương nói xong câu này cũng không có nói tiếp.
"Sau đó thì sao?"
Thôi Bất Khứ: "Sau đó cái gì?"
Phượng Tiêu bất mãn: "Trong tám ngày này, ta chưa từng thấy ngươi tự mình đến cửa nói cám ơn."
Thôi Bất Khứ vô tội nói: "Bởi vì ta quá bận rộn truy tìm tung tích hung thủ đang bị thương."
Phượng Tiêu: "Đã tìm được chưa?"
Thôi Bất Khứ lắc đầu: "Kể từ sau đêm đó, đối phương giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy, hoàn toàn biến mất. Nhưng cũng thật may, một chuyện khác đã có kết quả, ta cũng coi là có cái để trả lại ơn cứu mạng của Phượng phủ chủ."
Phượng Tiêu: "Kết quả gì?"
Thôi Bất Khứ cười nói: "Phượng phủ chủ thân trúng kịch độc, chỉ có tám ngày khẳng định không thể giải hết độc, ta tìm được một thần y, học được một bộ châm pháp từ chỗ hắn, đảm bảo sẽ châm cứu giải độc cho Phượng phủ chủ, tuyệt đối không để lại di chứng."
Dứt lời, hắn lôi ra một cái túi vải từ trong ngực, lại lấy ra một cây ngân châm từ trong túi vải.
Phượng Tiêu: ...
![](https://img.wattpad.com/cover/301955744-288-k51449.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]
RandomTác giả: Mộng Khê Thạch Thể loại: cổ đại, trinh thám, hài, hoan hỉ oan gia, đồng nghiệp tinh anh, triều đình, niên hạ, chậm nhiệt, cường cường, hệ liệt với Thiên thu Nguồn: https://nhieuthitkhongmobeo.wordpress.com/ Couple: Phượng Tiêu x Thôi Bất Kh...