Thôi Bất Khứ nhìn Thiên Trì Ngọc Đảm.
Phạm Vân thì nhìn hắn.
"Bất Khứ, tư chất như ngươi, nếu tuổi thọ chỉ có mấy năm ngắn ngủi, tráng niên mất sớm thì đáng tiếc biết bao? Hoài bão, chí hướng của ngươi tiến xa không chỉ như vậy. Trên đời này, trong mắt người ta, Tả Nguyệt sứ đã là địa vị cao hiếm có, nhưng ta biết đối với ngươi mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Ngươi cũng giống ta vậy, đều lấy chúng sinh làm cờ, cùng đánh cờ với thế đạo lòng người, có thể ngươi không thèm để ý phù danh lợi lộc, nhưng mà không có mạng thì làm được cái gì?" Phạm Vân nói liên tục, giống như ban đầu hắn dạy dỗ Thôi Bất Khứ.
Rất nhiều chuyện hắn chỉ nói qua một lần, Thôi Bất Khứ có thể biến một thành ba, lần này hắn cũng tin tưởng đối phương có thể làm ra lựa chọn sáng suốt nhất.
Thôi Bất Khứ yên lặng không nói, Phạm Vân cũng rất kiên nhẫn, lẳng lặng chờ đợi.
Vứt bỏ trận doanh ban đầu, gia nhập trại địch, mưu loạn tạo phản, loại chuyện lớn này dẫu sao không thể vỗ đầu liền quyết định luôn, người bình thường sợ là mới nghe sẽ bị sợ gần chết, mặc dù Thôi Bất Khứ không phải là người tầm thường, nhưng nếu hắn thống thống khoái khoái đáp ứng, ngược lại Phạm Vân và Nguyên Tam Tư sẽ nghi ngờ.
Hồi lâu sau, Phạm Vân nghe Thôi Bất Khứ nói: "Ta muốn gặp Phượng Tiêu."
Yêu cầu này cũng không ngoài suy đoán của Phạm Vân, chẳng qua là cười nói: "Ngươi không phải đã đoán được sao? Là quá tin tưởng Phượng Tiêu trung thành, hay là ngay cả phán đoán của mình cũng không dám tin?"
Sắc mặt Thôi Bất Khứ nhàn nhạt: "Miệng nói không có bằng chứng, ta càng tin tưởng ánh mắt mình."
Phạm Vân cười than: "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Y gia nhập Thập Tam Lâu đứng đầu danh trạng. Hoặc là nói, chẳng qua ngươi không tới Hoàng Hà thì lòng không chết, ta chưa từng thấy ngươi để ý một lập trường của cá nhân như vậy. Y có phản bội Dương Kiên, gia nhập Vân Hải Thập Tam Lâu hay không, đối với ngươi mà nói có quan trọng không?"
Thôi Bất Khứ: "Rất quan trọng ."
Phạm Vân gật đầu một cái: "Tốt lắm."
Hắn nói với Nguyên Tam Tư: "Làm phiền Nguyên huynh mời Phó lầu chủ ra đi."
Nguyên Tam Tư xoay người rời đi.
Thôi Bất Khứ: "Phó lâu chủ?"
Phạm Vân: "Ta biết Tả Nguyệt cục điều tra Vân Hải Thập Tam Lâu rất nhiều, nhưng sợ rằng ngươi không biết, Lâu chủ của Thập Tam Lâu, cũng chính là Đại tiên sinh, bên người hắn có hai vị Phó lâu chủ. Quyền hạn của Phó Lâu chủ lớn, có thể điều động từ lâu thứ nhất đến lâu thứ mười hai, tài lực mạng giao thiệp, đại giang nam bắc, một tiếng hiệu lệnh nào ai dám không theo."
"Tài lực mạng giao thiệp, đại giang nam bắc," Thôi Bất Khứ nhại lại tám chữ, lộ ra vẻ mặt sâu xa, "Nói như vậy, quả nhiên ta không đoán sai, Nhạn Đãng Sơn trang Lâm Ung, còn có bang chủ Ninh Xá Ngã của Kim Hoàn bang, quả nhiên là người Thập Tam Lâu!"
Phạm Vân cười không nói, thầm chấp nhận.
Thôi Bất Khứ: "Từ khi Đoạn Tê Hộc chết, các ngươi liền bố trí người kế tiếp, lá thư trên thi thể hắn cũng không phải là đầu mối nơi tụ họp của Thập Tam Lâu gì cả, mà là con mồi các ngươi cố ý để lại, tất nhiên ta sẽ đi giải đố, sau khi lấy được câu trả lời, cho dù mình không đi cũng sẽ phái bọn Kiều Tiên đi thăm dò. Tả Nguyệt cục cần phải có người trấn giữ kinh thành, lại phái ra một nhóm người đi điều tra chuyện này, lúc ta tìm Nguyên Tam Tư nhất định sẽ tìm Phượng Tiêu hợp tác, nhưng Phượng Tiêu đã là người của các ngươi, cho nên lần này mời quân vào hũ, mười phần chắc chín, cho dù ta mọc ra một đôi cánh cũng không trốn thoát tính toán của Thập Tam Lâu. Cao minh, tiên sinh quả nhiên gừng càng già càng cay!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]
Ngẫu nhiênTác giả: Mộng Khê Thạch Thể loại: cổ đại, trinh thám, hài, hoan hỉ oan gia, đồng nghiệp tinh anh, triều đình, niên hạ, chậm nhiệt, cường cường, hệ liệt với Thiên thu Nguồn: https://nhieuthitkhongmobeo.wordpress.com/ Couple: Phượng Tiêu x Thôi Bất Kh...