Nhị vương tử chết, ai có thể được lợi?
Dĩ nhiên là Đại vương tử.
Bởi vì cứ như vậy, A Ba Khả Hãn cũng chỉ còn lại có một đứa con trai là hắn.
Nhưng chỉ bằng vào những thủ hạ kia của Đại vương tử, tuyệt đối không khả năng dưới tình huống không kinh động bất kỳ ai giết chết Nhị vương tử.
Trừ khi Đại vương tử cấu kết với sứ giả Tùy Triều, mời Phượng Tiêu ra tay.
Cho dù như thế nào, người Tùy Triều đều có hiềm nghi nhất.
Dẫu sao ban ngày ai cũng nhìn thấy Nhị vương tử khiêu khích người Tùy Triều, muốn đưa bọn họ vào chỗ chết như thế nào.
Lòng Kim Liên giống như bị một cái tay vô hình nắm thật chặt.
Nàng tận mắt thấy cái lưỡi ba tấc không uốn của Thôi Bất Khứ, cũng biết bản lĩnh của hắn.
Bây giờ Kim Liên chỉ có thể gửi hy vọng vào Thôi Bất Khứ đột nhiên nghĩ đến biện pháp thoát thân, hoặc đây là điều hắn đã sớm tính đến, chỉ chờ hắn mở miệng, tất cả vấn đề có thể giải quyết dễ dàng.
Dưới ánh mắt đầy mong chờ của Kim Liên, Thôi Bất Khứ rốt cuộc mở miệng.
"Nếu Đại Hãn cứ nói là chúng ta làm, vậy ta cũng không có gì để nói."
Gì?
Kim Liên bỗng nghi ngờ lỗ tai mình hỏng rồi.
Nàng không thể tin nhìn Thôi Bất Khứ, hận không thể xông lên che miệng hắn.
Quả nhiên A Ba Khả Hãn cười lạnh nói: "Được, nếu ngay cả chính ngươi cũng nói như vậy..."
"Ta nói là, nếu Đại Hãn cứ khăng khăng muốn chụp tội danh lên người chúng ta, ta không có gì để nói. Nhưng mà!" Thôi Bất Khứ giơ tay lên cắt đứt hắn, "Mọi việc đều phải có chứng cứ, bây giờ ở đây có ai nhìn thấy chúng ta giết người? Hay có ai nhìn thấy chúng ta ra vào doanh trướng của Nhị vương tử? Bên cạnh Nhị vương tử có nhiều người canh giữ như thế, cho dù bọn họ không đánh lại Phượng Tiêu, chẳng lẽ bọn họ ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy?"
Giọng nói của A Ba Khả Hãn càng lạnh hơn: "Vừa rồi lúc A Đức bị giết, phó sứ của ngươi rời chỗ cũng đúng lúc, lần trước trước khi đại vu chết, người khác cũng nhìn thấy y ra vào nhà đá của đại vu, một lần trùng hợp cũng được thôi, trên đời này tại sao có thể trùng hợp liên tục? Các ngươi còn muốn chống chế tới khi nào! Người đâu, bắt bọn chúng lại!"
Thôi Bất Khứ: "Cho ta một ngày, ta có thể tìm ra hung thủ thật sự!"
A Ba Khả Hãn nheo mắt: "Một ngày?"
Thôi Bất Khứ nhàn nhạt nói: "Không sai, chỉ cần một ngày. Một ngày sau, nếu như không tìm được hung thủ, muốn giết muốn xử, đều tùy ý Đại Hãn xử trí."
"Không được!" Khả Hãn quả quyết cự tuyệt, "Nếu như các ngươi trực tiếp chạy, một ngày sau, ta đi đâu tìm người?"
Thôi Bất Khứ: "Chúng ta phụng mệnh Thiên tử đến, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, không mặt mũi nào trở về, giữ được tính mạng thì sao chứ? Hơn nữa, chuyện này căn bản không liên quan gì tới chúng ta, nói cách khác, hung thủ sát hại Hắc Nguyệt đại vu và Nhị vương tử, bây giờ còn nấp giữa các ngươi, lúc nào cũng có thể ra tay, đối tượng kế tiếp của hắn, rất có thể chính là Đại Hãn ngươi."
![](https://img.wattpad.com/cover/301955744-288-k51449.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]
LosoweTác giả: Mộng Khê Thạch Thể loại: cổ đại, trinh thám, hài, hoan hỉ oan gia, đồng nghiệp tinh anh, triều đình, niên hạ, chậm nhiệt, cường cường, hệ liệt với Thiên thu Nguồn: https://nhieuthitkhongmobeo.wordpress.com/ Couple: Phượng Tiêu x Thôi Bất Kh...