Gian phòng này, chợt nhìn không khác các gian khác lắm.
Nhiều nhất là giấy ở cửa sổ dày hơn một tí, nóc nhà xà ngang thấp hơn nơi khác một tí, ánh sáng ảm đạm, cho nên trong phòng ban ngày cũng phải đốt nến, làm người ta cảm giác có chút đè nén.
Trừ cái này ra, bày biện đều đủ cả, nhìn qua còn rất mới, ngay cả chân tủ đặt trên khe hở mặt đất, cũng không có vết mài mòn do năm tháng.
Thôi Bất Khứ thoáng nhìn lướt qua, liền nói: "Nơi này trước đây không có người ở sao?"
Phượng Tiêu hơi mỉm cười nói: "Người ở thì có, chỉ là nô tỳ đó đang ở bên ngoài, ta sai người sắp xếp lại một chút, tạm thời coi như phòng tra tấn của Giải Kiếm phủ đi."
Đối mặt với uy hiếp trực tiếp như vậy, Thôi Bất Khứ nói: "Ý các hạ là, sẽ dùng hình với ta?"
Phượng Tiêu nửa ngồi xuống, nhìn thẳng hắn: "Ngươi xem, phản ứng của ngươi, chẳng giống người vô tội bình thường chút nào, sao có thể không khiến ta nghi ngờ ngươi?"
Thôi Bất Khứ bất đắc dĩ nói: "Tốt xấu ngươi cũng nên nói lý một chút chứ, chẳng lẽ bây giờ ta kêu oan, ngươi sẽ thả ta ra sao? Coi như Tần thị có dây mơ rễ má gì đó với Tử Hà quan, đó cũng là Tử Hà quan trước kia, ta căn bản còn không biết nữ nhân đó! Chắc hẳn các hạ cũng đã lục soát trên dưới Tử Hà quan một lần, không có phát hiện chỗ nào khả nghi sao?"
Phượng Tiêu nói: "Bổn thành có Bạch Vân quan hương khói nhiều hơn, sao ngươi không đến chỗ đó?"
Thôi Bất Khứ: "Thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng. Tử Hà quan bách phế đãi hưng(*), nếu được ta nâng lên, từ nay về sau sẽ do ta định đoạt, còn tự tại hơn ăn nhờ ở đậu, đạo lý này, không cần nói nhiều chứ?"
(*)Bách phế đãi hưng: rất nhiều việc đang chờ hoàn thành.
Phượng Tiêu lắc đầu một cái: "Không hợp lý. Hai tháng trước, Lâm Lang các mới vừa thả tin, nói năm nay muốn cử hành đấu giá ở chi nhánh Lục Công thành, không sớm không muộn, ngươi lại đến vào đúng lúc này, đúng dịp đến mức khiến người ta nghi ngờ. Sứ giả Vu Điền chết, trân bảo kể cả Tần thị cũng mất tích, nói không chừng trân bảo kia lưu lạc một vòng bên ngoài, sẽ lại xuất hiện trong Lục Công thành. Ngươi đến vì cái gì? Tần thị? Hay là trân bảo? Đồ rốt cuộc bị giấu ở nơi nào? Tử Hà quan, hay là ở hội đấu giá của Lâm Lang các?"
Thôi Bất Khứ: "Các hạ khiến cho ta càng nghe càng không hiểu."
Phượng Tiêu: "Không sao, ngươi ở đây suy nghĩ thật tốt một chút. Lúc nào nghĩ thông suốt, liền nói cho ta."
Thôi Bất Khứ nói: "Thân thể ta từ trước đến giờ không được tốt, sợ rằng không chịu nổi cái gì gọi là nghiêm hình tra khảo."
Phượng Tiêu ý vị thâm trường nói: "Ngươi cho rằng đau đớn trên cơ thể, chính là cái khó chịu đựng nhất trên đời này sao?"
Y dứt lời, cũng không đợi Thôi Bất Khứ trả lời, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Bùi Kinh Chập nhìn Thôi Bất Khứ một cái, theo sát phía sau.
![](https://img.wattpad.com/cover/301955744-288-k51449.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]
RandomTác giả: Mộng Khê Thạch Thể loại: cổ đại, trinh thám, hài, hoan hỉ oan gia, đồng nghiệp tinh anh, triều đình, niên hạ, chậm nhiệt, cường cường, hệ liệt với Thiên thu Nguồn: https://nhieuthitkhongmobeo.wordpress.com/ Couple: Phượng Tiêu x Thôi Bất Kh...