Chương 170

302 18 8
                                    

Phượng Tiêu đi một mình.

Dù sao cũng là đến phủ Tần vương dự tiệc, chứ không phải đi xông vào đầm rồng hang hổ.

Thôi Bất Khứ cho người trở về báo tin.

Lúc hắn dẫn Quan Sơn Hải ra khỏi thành nam, Trưởng Tôn Bồ Đề đã chờ ở cửa thành.

Đi cùng hắn còn có Tần Diệu Ngữ.

Tần Diệu Ngữ tiến lên hành lễ: "Thôi tôn sứ, nhị phủ chủ bảo ta đi theo ngài."

Thôi Bất Khứ gật đầu tiếp nhận, không có nói nhảm dư thừa.

Có lúc cần thiết, hắn không ngại mạo hiểm để lấy được lợi ích.

Nhưng ở lúc không cần thiết mạo hiểm, hắn cũng sẽ không làm việc lỗ mãng.

Có đám người Trưởng Tôn và Tần Diệu Ngữ ở đây, cho dù gặp Tiêu Lý, không nói trở lui toàn thân, ít nhất cũng vẫn giữ được mạng.

Huống chi lần trước đánh một trận ở quán rượu, Tiêu Lý cũng bị thương nặng. Phượng Tiêu đã nói, nếu như đối phương không chịu đựng được tẩu hỏa nhập ma, công lực tăng lên một tầng, như vậy bây giờ thương thế hẳn còn chưa khỏi hẳn.

Một con hổ bị bệnh mặc dù vẫn là hổ, nhưng đã ít đi ba phần uy lực.

Bá tính trong thành như quyết định vui đùa suốt đêm, đổi lại ngày thường, lúc này đã sớm tắt đèn lên giường nghỉ ngơi, nhưng giờ ai nấy vẫn cầm đèn hứng thú bừng bừng, từ cổng thành nhìn xuống giống hàng dài ánh lửa lấp lánh.

Mấy người Thôi Bất Khứ ra khỏi cửa thành, không theo dòng người đi đến hội đèn, ngược lại quẹo cua tới đình Lưu Huỳnh.

Bên ngoài đình đốt đèn lồng, mấy chỗ có bóng người.

Bên trong đình, có một người ngồi ngay ngắn, cầm quạt pha trà, lò lửa lách tách.

Mùi trà loáng thoáng truyền tới, tựa như còn xen lẫn mùi điểm tâm mặn trong lò lửa.

Thôi Bất Khứ muốn đi, Trưởng Tôn Bồ Đề ngăn hắn lại.

"Đó không phải là Vũ Văn Huyện chúa."

Đương nhiên không phải Vũ Văn Nga Anh, kia rõ ràng là bóng nam nhân, hơn nữa cực kì sang trọng như Phượng Tiêu.

Thôi Bất Khứ vẫn ổn định như thường: "Đi thôi, cùng ta đi gặp Tiêu lâu chủ của Vân Hải Thập Tam Lâu."

Tần Diệu Ngữ cùng Quan Sơn Hải giật mình không nhỏ, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó.

Bọn họ cũng không phải là sợ đến mức phải quay đầu rời đi, nhưng Vân Hải Thập Tam Lâu liên tiếp gây chuyện, từ Lục Công thành đến huyện Quang Thiên, mấy lần suýt chút nữa khiến bọn họ lộn nhào, cho dù là người Giải Kiếm phủ hay là Tả Nguyệt cục, đều rất kiêng kị với Tiêu Lý.

Mấy người bọn hắn vừa không lén lén lút lút, giọng nói cũng không tận lực đè thấp, trong đình người há lại không phát hiện ra?

Rất nhanh, đã có người cất cao giọng nói: "Bên ngoài trời giá rét gió lớn, sao Thôi tiên sinh không dời bước vào trong đình, cùng ngồi với cố nhân!"

Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ