Tiếng cười già nua khàn khàn, mang theo tang thương vô hạn, hơn nữa nói đúng tiếng Hán, cho nên Phượng Tiêu có thể nghe hiểu.
Dù sao cũng là đại vu trong bộ lạc, tuổi cao đức trọng, kiến thức rộng rãi, biết nói tiếng Hán, cũng không kỳ quái.
Dẫu sao Tây Đột Quyết còn có Kim Liên thích dùng điển đích, tiếng Hán của nàng thậm chí còn tốt hơn bá tính dốt đặc cán mai của Trung Nguyên một chút.
Thanh âm truyền tới từ bốn phương tám hướng, nhưng Phượng Tiêu không nhúc nhích.
Y nghe âm phân biệt vị trí.
Nhưng một lát sau, y phát hiện mình căn bản không nghe ra vị trí cụ thể của đối phương.
Trừ khi đối phương không chỉ có một người, hơn nữa còn đồng thời lên tiếng từ các phương hướng.
Chẳng lẽ Hắc Nguyệt đại vu còn có đồng bọn?
Mà lúc này, giống như có vật gì đó bám lên giày mình, cũng leo lên rất nhanh.
Phượng Tiêu không cúi đầu xem, y trực tiếp vận nội lực, đánh bay những thứ đó ra ngoài, nhưng những thứ đó cuồn cuộn không ngừng, kẻ trước gục ngã người sau tiến lên xông tới, nhất thời lại bám chặt lấy chân y, dính vào đất không thể động đậy.
Cùng lúc đó, chính diện và sau gáy y đồng loạt có một luồng kình phong, đầy sát ý trào tới!
"Hắc Nguyệt đại vu! Ta tới đây làm bạn không phải địch, chúng ta có thể ngồi xuống nói một chút!"
Phượng Tiêu nói, chưa hề ngừng tay, hai chân y không thể nhúc nhích, nửa người trên trực nghiêng về một bên, để cho hai luồng kình phong trước sau nhào hụt, tay y lại vỗ một chưởng lên mặt đất!
Chưởng phong đến, những con trùng không rõ kia chết ngay lập tức tại chỗ, trùng thi rối rít bay lên, còn bắn một ít lên y phục Phượng Tiêu.
Cái này làm cho kẻ thích sạch sẽ như Phượng Tiêu không nhịn được bĩu môi một cái, tính luôn sổ nợ này lên người Hắc Nguyệt đại vu.
Hắc Nguyệt đại vu vẫn không trả lời, tiếng cười cũng ngưng, nếu không phải lúc bắt đầu ông ta có nói một câu, Phượng Tiêu sẽ cho rằng ông ta là người câm.
Đây cũng nói đối phương căn bản cũng không có ý định hợp tác.
Chẳng lẽ Hắc Nguyệt đại vu đã sớm đứng ở bên A Đức vương tử, không muốn hợp tác cùng Tùy Triều?
Theo đám trùng trên đất bị diệt, hai chân cũng khôi phục tự do, nhưng Phượng Tiêu rất nhanh phát hiện, mình giống như lại đi vào một vũng bùn khác.
Bên ngoài chẳng biết lúc nào không có ánh sáng trăng sao, cho nên trong phòng cũng đưa tay không thấy được năm ngón.
Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, giống như vừa rồi chỉ là một trận ảo ảnh.
Một chút u quang xuất hiện trong tầm mắt của y, hơi run run giữa không trung, lam xanh đan xen, giống như quỷ hỏa.
Y biết thứ kia muốn dẫn dụ y đi.
Nhưng Phượng Tiêu không có lựa chọn nào khác, gian phòng này là địa bàn của Hắc Nguyệt đại vu, ông ta có thể bày vô số cơ quan ám khí tới ám toán Phượng Tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]
De TodoTác giả: Mộng Khê Thạch Thể loại: cổ đại, trinh thám, hài, hoan hỉ oan gia, đồng nghiệp tinh anh, triều đình, niên hạ, chậm nhiệt, cường cường, hệ liệt với Thiên thu Nguồn: https://nhieuthitkhongmobeo.wordpress.com/ Couple: Phượng Tiêu x Thôi Bất Kh...