Chương 7

586 45 1
                                    

Dưới chân kinh thành, quý nhân khắp nơi, tiểu quan không bằng chó, triều đại có hoàng tử hoàng tôn tràn lan, ngay cả bọn họ cũng chưa chắc đã đáng tiền.

Nhưng mà đương kim Đế Hậu lại là ngoại lệ.

Từ khi Tùy Đế vẫn là thần tử tiền triều, thê tử Độc Cô thị một đường trợ giúp, bà không giống nữ tử tầm thường chỉ biết tránh mặt sau trượng phu tìm kiếm che chở, Dương Kiên vài lần gặp bất lợi, đều dựa vào Độc Cô thị chuyển nguy thành an. Sau khi Dương Kiên đăng cơ, Độc Cô thị không ngoài dự kiến trở thành Độc Cô hoàng hậu, dưới sự duy trì của trượng phu tiếp tục tham dự triều chính, người đương thời xưng là Nhị Thánh.

Rất nhiều người cũng đều đã nhìn ra, vị Đế Hậu này, không chỉ có tình cảm vợ chồng, còn có sự tín nhiệm nâng đỡ lẫn nhau, ai cũng không thể rời bỏ ai, lấy địa vị của Độc Cô hoàng hậu, còn vững chắc hơn so với bất kì hoàng hậu tiền triều nào, càng không cần phải nói hai người "thề không sinh con với người khác", hoàng tử công chúa của bổn triều, tất cả đều ở dưới gối Độc Cô hoàng hậu.

Như vậy thứ nhất, địa vị của trưởng nữ Nhạc Bình công chúa rất đặc biệt, nàng không chỉ là ruột thịt của hoàng hậu, lại là trưởng nữ, bởi vì năm xưa trải qua hoàn cảnh đặc biệt, khiến Đế Hậu hai người rất thương yêu, gần như cầu gì được đó, gia nhân của Nhạc Bình công chúa ở bên ngoài, cũng phải khiến người người kính nể ba phần.

Nhưng một vị chủ nhân như vậy, nhưng lại ở trước khối đá chặn đường trong Giải Kiếm phủ, đụng bể đầu chảy máu.

Nhạc Bình công chúa từng cùng hoàng đế tiền triều Vũ Văn Uân sinh hạ một nữ nhi, được đặt tên là Vũ Văn Nga Anh, nữ nhi này mặc dù mất cha, lại có mẫu thân thương yêu, còn có ngoại tổ phụ mẫu (ông bà ngoại) yêu ai yêu cả đường đi, thương yêu gấp đôi, nhũ mẫu theo nàng tất nhiên cũng được gà chó lên trời(*). Nửa năm trước, con trai nhũ mẫu bởi vì vướng vào một vụ án, bị Giải Kiếm phủ tạm giam, nhũ mẫu cầu cứu Vũ Văn Nga Anh, Vũ Văn Nga Anh lại đến cầu tình mẫu thân là Nhạc Bình công chúa.

(*) Gà chó lên trời: cả họ được nhờ, ý chỉ một người có thế lực thì những người có quan hệ đều được nhờ.

Công chúa chỉ có một đứa con gái, tất nhiên không thể để nàng chịu ủy khuất, lập tức liền dẫn gia tướng phủ công chúa đến Giải Kiếm phủ, bảo đối phương thả người.

Giải Kiếm phủ có ba vị phủ chủ, đại phủ chủ vì kiêm nhiệm chức hình bộ thượng thư nên không quản sự vụ, chủ chân chính là nhị phủ chủ Phượng Tiêu.

Ngày đó không có nhiều người, theo phiên bản truyền lưu sau đó, nghe nói công chúa khí thế hung hăng dẫn người đến cửa, gia tướng ỷ vào có mặt công chúa, không chịu tháo kiếm, công chúa cũng ngầm cho phép dung túng, trong lời nói song phương nổi lên mâu thuẫn, Phượng Tiêu không nói hai lời, ngay trước mặt mẹ con Nhạc Bình công chúa, trực tiếp bẻ kiếm của gia tướng đích thành ba đoạn ném đi.

Gia tướng lúc ấy chỉ cảm thấy gió táp ngay đầu, còn chưa lấy lại tinh thần, người đã bị đóng vào trên đá Giải Kiếm, kiếm gãy làm ba, vừa vặn đóng trên y phục chỗ hai vai và khố hạ, cố định người vững vàng, không dám tùy tiện nhúc nhích.

Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ