Chương 74

279 26 3
                                    

Thôi Bất Khứ rốt cuộc mở miệng: "Đã như vậy, để Kiều Tiên tới bắn tên, ta tới đón đi."

"Không được!" Nhị vương tử lại cướp lời nói, "Nữ nhân kia là người hầu của ngươi, vừa rồi ta đã nói, người bắn tên và người cầm bia, đều phải có thân phận, không thể lấy nô lệ thay thế ra sân, chẳng lẽ một nữ nhân có thể đại diện cho Tùy Triều các ngươi sao?!"

Thôi Bất Khứ nhàn nhạt nói: "Kiều Tiên cũng không phải là tùy tùng, nàng ở Tả Nguyệt cục cũng có chức quan, nói cách khác, nàng cũng là quan viên triều đình."

"Nhưng mới vừa rồi Đông Đột Quyết là chính sứ bắn tên, phó sứ cầm bia!" Nhị vương tử chuyển lời, "Nếu các ngươi đổi người cũng có thể thôi, nhưng thân phận nữ nhân kia kém hơn phó sứ Đông Đột Quyết, tự nhiên chỉ có thể lấy một bậc hơi kém để phán định."

Gã nhìn về A Ba Khả Hãn: "Phụ Hãn, ngài nói đi?"

"Này..." Khả Hãn vuốt râu, mặt lộ vẻ chần chừ, lại không có phản bác.

Nhị vương tử càng đắc ý hơn, nói với Thôi Bất Khứ: "Như vậy các ngươi vẫn còn kiên trì để cho nữ nhân kia ra sân sao?"

Thôi Bất Khứ quả nhiên nhíu mày, không tự chủ được nhìn về phía Phượng Tiêu.

Người sau chậm rãi đứng dậy, nói: "Ta tới."

Phép khích tướng thành công.

Nhị vương tử rất hài lòng.

Phật Nhĩ cũng không chớp mắt nhìn Phượng Tiêu cầm cung lắp tên, kéo căng, nhắm ngay Thôi Bất Khứ cưỡi ngựa chạy nhanh đến, vững vàng bắn ra ngoài.

Mũi tên bắn trúng trái táo.

Mà khoảng cách của Thôi Bất Khứ cùng Phượng Tiêu, cũng không khác Phật Nhĩ vừa rồi lắm.

Kim Liên có chút khẩn trương, rất sợ A Ba Khả Hãn bất công.

Lần này Khả Hãn cũng rất công bằng: "Thuật bắn cung của hai vị khách quý đều xuất sắc, không phân cao thấp."

Nhị vương tử hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới Thôi Bất Khứ nhanh như vậy đã thỏa hiệp.

Phật Nhĩ trên mặt không biểu hiện, trong lòng lại rất vui thích.

Hắn dám chắc chắn, bất kể Phượng Tiêu đêm qua rốt cuộc bị thương ở đâu, vừa rồi động tác giương cung, nhất định tăng thêm thương thế.

Phượng Tiêu buông cung xuống, chắp tay với A Ba Khả Hãn, liền trở lại bữa tiệc, động tác tiêu sái, không có nửa phần chậm chạp.

Nhưng, Phật Nhĩ nhưng phát hiện vai phải đối phương thoáng cứng ngắc, lúc xoay người có một chút xíu mất tự nhiên.

Người ngoài có lẽ không chú ý tới, nhưng không giấu giếm được Phật Nhĩ vẫn luôn quan sát y.

Hơn nữa ban ngày chân núi Tam Di rất nóng, rất nhiều người đều mặc áo mỏng, duy chỉ có trong cổ áo Phượng Tiêu lộ ra lớp áo bông màu trắng, Phật Nhĩ biết, đây cũng không phải do Phượng Tiêu sợ lạnh, mà bả vai có băng gạc, cho nên mới phải mặc dày một chút, như vậy mới không chênh lệch hai bên.

Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ