"Ngươi cũng thật là kỳ quái, đây cũng không phải nhà của ngươi, cũng không phải ngươi tạo chữ phát âm, trước mặt mọi người, ta nói chuyện cũng không được sao, trên đời này còn có vương pháp hay không?"
Phượng Tiêu ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, dùng đũa gắp thịt vào bát Thôi Bất Khứ, Thôi Bất Khứ đưa tay đẩy cái bát ra, đôi đũa kia lại tựa như có mắt, không nghiêng không lệch, vừa vặn theo hướng hắn đẩy bát ra mà rơi vào bên trong.
Thôi Bất Khứ trợn mắt nhìn miếng thịt trong bát, giống như thấy nước miếng của Phượng Tiêu còn dính trên đũa, nhất thời ngay cả bát cũng không muốn chạm vào.
Thế mà chưa xong, Phượng Tiêu còn đẩy một đĩa đậu xanh luộc đến.
"Có phải ngươi không thích món mặn không, không sao, chỗ này có đậu, ta lột vỏ cho ngươi, trắng trắng mềm mềm, mau ăn một viên đi, có cần ta đút không?"
Thôi Bất Khứ: ...
Tay y vốn đẹp, bóc đậu mà cũng tao nhã hệt như hái hoa, trong nháy mắt một đống đậu được bóc vỏ xuất hiện trước mắt Thôi Bất Khứ, từng viên từng viên được xếp thành hàng, rất chỉnh tề.
Bùi Kinh Chập: ...
Phượng Tiêu: "Ăn đi."
Thôi Bất Khứ biết rõ y cố ý, không khỏi nhếch mép một cái, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, coi như chốn không người.
Bị chọc giận lại là người khác.
"Cái tên này!"
Tô Tỉnh tức đến nỗi đỏ cả mặt, đang muốn lí sự với y, lại bị thiếu nữ kéo ống tay áo một cái.
"Biểu ca, thôi!" Thiếu nữ nhỏ giọng nói, vẻ mặt khó xử. "Vị Thôi quan chủ kia muội biết, chắc hẳn bên cạnh là bằng hữu của hắn."
"Là y ức hiếp người quá đáng trước, ta muốn tranh luận thật tốt với họ!"
Vẻ mặt Tô Tỉnh giận dữ, điên tiết nói với Phượng Tiêu, "Thiệt cho cái dáng vẻ đàng hoàng của ngươi, lại không tiếc lời giống một tên lỗ mãng như thế, không lễ phép chút nào!"
Thiếu nữ hành lễ với Thôi Bất Khứ: "Thôi quan chủ mạnh khỏe."
Thôi Bất Khứ hiển nhiên cũng nhận ra được đối phương: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Lư tiểu nương tử, lệnh đường vẫn khỏe chứ?"
Thiếu nữ lộ ra nụ cười: "Lần trước nhờ có Thôi quan chủ cho thuốc, bệnh cũ tim đập nhanh của gia mẫu đã đỡ hơn nhiều."
Thôi Bất Khứ gật đầu một cái: "Cách của bần đạo chỉ có thể hóa giải trong chốc lát, trị ngọn không trị được gốc, Lư gia nên tìm thêm lương y cho lệnh đường."
Thiếu nữ ôn nhu đáp lại.
Lúc này Tô Tỉnh cũng nói: "Hóa ra là người lần trước xem bệnh cho cô cô, chính là Thôi đạo trưởng, cơ thể cô mẫu của ta đúng là gần đây đã tốt hơn nhiều, Tô mỗ tại đây xin đa tạ."
Hắn chắp tay hành lễ với Thôi Bất Khứ, chuyển đề tài, lại nói: "Nhưng thứ cho ta nói thẳng, vị bằng hữu này của đạo trưởng, thật quá vô lễ, danh tiếng của đạo trưởng rất tốt, không nên làm bạn với người như vậy."
![](https://img.wattpad.com/cover/301955744-288-k51449.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]
RandomTác giả: Mộng Khê Thạch Thể loại: cổ đại, trinh thám, hài, hoan hỉ oan gia, đồng nghiệp tinh anh, triều đình, niên hạ, chậm nhiệt, cường cường, hệ liệt với Thiên thu Nguồn: https://nhieuthitkhongmobeo.wordpress.com/ Couple: Phượng Tiêu x Thôi Bất Kh...