Chương 41

463 35 8
                                    

Văn sĩ đương thời mắng chửi người, ngoài mắng đối phương là tiểu nhân đê tiện không biết xấu hổ, còn một cách khác, là lấy nữ nhân và súc vật để so sánh, giống như "khóc lóc là dáng vẻ của phụ nhân", đó là cười nhạo đối phương khóc giống như nữ nhân vậy, có thể thấy được bị coi thành nữ nhân, đối với đại đa số người mà nói, là một loại vũ nhục.

Phượng Tiêu rất khịt mũi coi thường đối với những thứ phàm tục này, lấy thân phận địa vị của hắn và Thôi Bất Khứ, cảnh giới nhận biết, người trên thế gian, không quan tâm nam nhân hay nữ nhân, đối bọn họ đa số chỉ chia làm hai loại: Bằng hữu hoặc kẻ địch, người hữu dụng, hoặc người vô dụng.

Người thức thời như Tần Diệu Ngữ, bởi vì một kỹ năng, cũng có thể khiến Phượng Tiêu mở một mặt lưới cho nàng, nhưng Tô Tỉnh lại không có đãi ngộ này, cái nhìn của Phượng Tiêu với người khác, chưa bao giờ quan tâm đến khác biệt giữa nam và nữ.

Nhưng bây giờ có một vấn đề khó khăn nho nhỏ bày ở trước mặt y.

Là y phục tóc tai gọn gàng quan trọng, hay tôn nghiêm nam nhân quan trọng?

Đại trượng phu co được dãn được, giống như ở trên sườn núi Thôi Bất Khứ không chút do dự gọi cha, Phượng Tiêu cũng không chút do dự lựa chọn vế trước.

Vì thế một nhóm vẫn là bốn người, chẳng qua cái tổ hợp này đã có biến hóa.

Để tránh phiền toái, ngoại trừ bốn người, hai gã phu xe, một người dẫn đường đến Thả Mạt thành, cũng không mang theo bất kì tôi tớ nào - đây cũng rất hợp với thân phận Diệp thị mà Thôi Bất Khứ muốn giả trang, vốn xuất thân tiểu gia nghèo khó, không có gì đáng để phô trương, nếu mang theo nô tỳ, ngược lại khiến người ta thấy kì lạ.

Rời Lục Công thành, ba chiếc xe ngựa một đường đi về hướng tây, vì chăm sóc thân thể Thôi Bất Khứ, tốc đột tiến lên rất chậm, mấy người ước chừng ăn cát mười ngày nửa tháng, cuối cùng mới thoát khỏi cát vàng mênh mông vô bờ, thấy dáng vẻ thành trì xa xa.

"Trước mặt chính là Thả Mạt sao?" Thôi Bất Khứ ho khan hai tiếng, vén rèm xe nhìn quanh bên ngoài, đập vào mũi chính là mùi vị càng nồng nặc.

Đó là cát bị phơi dưới mặt trờ chói chang, sau đó lại bị gió thổi lên hơi nóng.

Hắn không nhịn được lại ho khan.

Một bàn tay khác đưa tới, kéo rèm xuống.

"Lang chủ, thân thể ngài yếu ớt, đừng ra ngoài ăn cát, nhỡ may lại bị bệnh, thiếp sẽ lo lắng."

Tốc độ nói của chủ nhân giọng nói này không tính là nhanh, giọng có chút trầm thấp, cũng rất nhu hòa, khiến người ta không nhịn được phải nhìn lén.

Nhưng không bao gồm Thôi Bất Khứ.

Hắn không chỉ không quay đầu, thậm chí ngay cả giọng nói cũng không muốn nghe, ngược lại ho khan càng lợi hại hơn.

"Ai da, ngài nhìn ngài xem, thiếp chỉ mới nói ngài đôi câu thôi, lại lên nữa rồi! Chờ lát nữa vào thành, chúng ta nhanh chóng tìm gian khách điếm ngủ lại, thiếp giúp ngài tiết lửa."

Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ