Chương 164

258 22 16
                                    

Đao kiếm trong tay không chém được cây, dù có dồn chân khí lên thân kiếm, trừ khi là danh kiếm chém kim cắt ngọc, nếu không chém được mấy lần thì thân kiếm cũng sẽ bị cuộn lại.

Không có búa rìu, vậy cũng chỉ có thể lấy tay thôi.

Nghe Thôi Bất Khứ nói như vậy, Bùi Kinh Chập cam chịu số phận đi tới trước mặt một thân cây, tung ra một chưởng, thân cây xuất hiện vết rách, sau hai chưởng, thân cây gãy lìa ngã nghiêng, hắn thuận thế đạp một cái nữa, cái cây mới hoàn toàn ngã xuống đất.

Đau tay quá...

Nhưng Tần Diệu Ngữ còn thấy hắn quá chậm: "Ngươi nhanh lên đi, Tam phủ chủ không chịu nổi nữa đâu!"

Bùi Kinh Chập mếu máo, đang muốn đi sang bên cạnh, dư quang khóe mắt liếc thấy một thứ màu đen ngọ nguậy, hắn liền thuận thế cúi đầu, không khỏi hít một hơi khí lạnh!

Trong thân cây rỗng bị chặt ngang, có một con trùng bò ra ngoài.

Tần Diệu Ngữ lanh tay lẹ mắt đâm kiếm qua, con trùng trực tiếp chia năm xẻ bảy.

Mũi kiếm dính máu thịt, Tần Diệu Ngữ lộ ra vẻ chán ghét: "Bản thân cái cây không có mùi thơm, mùi thơm phát ra từ những con trùng này!"

Bùi Kinh Chập lại vỗ gãy một thân cây khác, đều rỗng ruột và có trùng như nhau.

Mỗi thân cây đều có.

Hắn và Tần Diệu Ngữ hoảng sợ biến sắc.

Nhưng Bùi Kinh Chập cũng bắt đầu nhìn thấy một cảnh tượng kì dị.

Sau khi gãy lìa, mấy cành cây khô quanh quẩn trong sương mù đã từ từ lùi về sau, rừng cây vốn trùng trùng điệp điệp không thấy điểm cuối cũng rộng rãi lên không ít.

Bùi Kinh Chập chấn động tinh thần, tăng nhanh động tác trong tay, không để ý đến việc bàn tay đỏ lên chết lặng, liên tiếp vỗ gãy mấy thân cây nữa.

Tần Diệu Ngữ như ăn ý làm theo, xuống tay với mấy con trùng dài đó.

Mùi thơm dần loãng đi, cảm giác đau đớn mơ màng dần biến mất, Bùi Kinh Chập đang muốn giơ tay lên vỗ cây bách trước mặt, chợt nghe Tần Diệu Ngữ sau lưng thét một tiếng kinh hãi: "Cẩn thận!"

Thân cây to khỏe bỗng nhiên sinh ra một người, trong nháy mắt đã đến trước mặt Bùi Kinh Chập, gã vỗ một chưởng tới, Bùi Kinh Chập bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể né người tránh, bả vai vẫn bị trúng một chưởng.

Hắn chỉ cảm thấy bả vai đau nhức vô cùng, giống như là bị kim đâm, ngàn tê vạn nhột, trong nháy mắt hận không thể chặt bả vai xuống.

Thôi Bất Khứ lạnh lùng nói: "Phong bế hết huyệt đạo trên vai!"

Bùi Kinh Chập không kịp suy nghĩ nhiều đã làm theo bản năng, bên kia Tần Diệu Ngữ đã cầm kiếm tiến lên đánh với hắc y nhân.

"Hình như trong bả vai ta có vật sống, nó đang động!" Sắc mặt Bùi Kinh Chập trắng bệch, thất thanh nói.

"Nằm xuống!" Thôi Bất Khứ quát lên, vạch y phục của hắn ra, phát hiện trên bả vai Bùi Kinh Chập có một điểm đỏ nhỏ như hạt gạo, giống như bị muỗi cắn một cái, không quan sát kĩ thì căn bản sẽ không phát hiện ra.

Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ