Chương 61

271 25 5
                                    

"Các hạ là Tùng Tuyết tiên sinh?"

Đối phương cười nói: "Không dám nhận hai chữ tiên sinh, huynh đài cứ gọi tên ta là được, Tùng Tuyết chỉ là biệt hiệu bằng hữu gọi lúc đùa giỡn, chỉ để trêu chọc thôi."

Tả Nguyệt cục tin tức linh thông, Thôi Bất Khứ lại càng quen thuộc đủ loại nhân vật thiên hạ triều đình giang hồ, nhưng dù sao hắn cũng là người không phải thần, không thể nào vừa nghe tên một người liền có thể hiểu rõ được bối cảnh lai lịch kẻ đó trong lòng, nhưng mà Tiêu Lý là ngoại lệ.

Y là người Nam Triều, ở Nam Triều làm quan, chức quan cũng rất thấp, là Thông sự xá nhân(*) phẩm cấp thấp nhất Đông Cung, trên thực tế có cũng được không có cũng được, cũng không cần lên triều, trên con đường làm quan có thể nói chán nản thất bại vô cùng. Mặt khác, y xuất thân từ dòng thứ Tiêu thị Nam Lương, thuở nhỏ theo học danh gia thư pháp Cố Dã Vương và Trí Vĩnh hòa thượng, học được một tay thể chữ Khải cùng lối viết thảo song tuyệt, lại đem thư pháp vào kiếm, tự nghĩ ra kiếm pháp, người ta gọi là Thư Kiếm Vô Song.

(*)Thông sự xá nhân: 1 chức quan.

Nhưng, rất nhiều người lúc bàn về Tiêu Lý, thường thêm vào trong những lời này hai chữ đáng tiếc.

Đáng tiếc trời ghen tỵ anh tài, nếu không lấy tài năng của Tiêu Lý, sẽ không đến mức dừng bước với một tiểu quan cửu phẩm trên triều đình Nam Trần.

Địch bạn không rõ, dưới loại tình thế này, Thôi Bất Khứ cũng không thể lải nhải vặn hỏi, chỉ có thể chọn câu hỏi quan trọng nhất.

"Tiêu công tử không ở Nam Triều làm quan, vì sao lại tới đây?"

"Ta đã từ quan, tới đây cứu người." Tiêu Lý trả lời cũng rất dứt khoát, không có vòng vo dư thừa. "Các hạ xưng hô như thế nào?"

"Ta họ Thôi." Thôi Bất Khứ nói, "Tiêu công tử có biết đường ra không?"

Tiêu Lý: "Ta cũng vừa đi vào, đang tìm."

Thôi Bất Khứ càng khẳng định nơi này không chỉ có một cửa vào, nhưng Đoạn Tê Hộc làm một mật thất dưới đất như vậy, chỉ vì tìm đường lui lúc nguy cấp, cần gì phải mất công như vậy?

Hai người không trò chuyện nữa, Thôi Bất Khứ ho khan mấy tiếng, cố nén đau đớn sau lưng, bắt đầu cùng Tiêu Lý chia nhau tìm đường ra.

"Trước khi ngươi tới, ta đại khái đã kiểm tra một chút," Tiêu Lý nói, "Mặt đất không có cơ quan, theo lý mà nói, cũng không có khả năng đào sâu hơn nữa, nếu như có đường ra, hẳn là ở bốn vách tường."

Thôi Bất Khứ ừ một tiếng thật thấp, bàn tay vừa vặn chạm vào một chỗ lõm.

Bên trong có khối đá lỏng lẻo, hắn thử đẩy về sau, quả nhiên nghe ầm ầm vang dội, ánh sáng chiếu ra từ phía sau hắn.

Cửa đá từ từ mở ra, đi đôi tiếng rên rỉ yếu ớt của nữ tử.

Loại địa phương này, lấy đâu ra nữ nhân?

Nghi vấn đồng thời dâng lên trong lòng hai lòng người, đợi cửa đá mở ra toàn bộ, cảnh tượng bên trong phơi bày trước mặt bọn họ, cho dù là Thôi Bất Khứ thái sơn sập trước mặt cũng không thay đổi, cũng không tránh khỏi trợn mắt há hốc mồm.

Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ