Chương 181

241 22 3
                                    

Điện Phật vẫn là điện Phật kia.

Đàn hương quanh quẩn, Bồ Tát rũ mi.

Từ bi yên tĩnh, chuông thiền vọng về.

Hoàng đế thở hổn hển, ngực phập phồng không ngừng, cho đến khi cảm giác bàn tay ướt át mới phát hiện mình ra mồ hôi đầm đìa, mồ hôi ở lòng bàn tay gần như thấm ướt mặt bồ đoàn đang ngồi.

Hồn phách vẫn còn sợ hãi không yên.

Đưa mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt là tượng Phật, loáng thoáng vẫn còn là hình dáng quỷ dị dữ tợn vừa nãy.

Ngay cả tiếng cười sâu thẳm vô hình kia tựa như vẫn vang vọng ở bên tai rõ ràng.

"Trẫm vừa rồi... là thế nào?"

"Suýt nữa thì Bệ hạ bị tâm ma bắt lấy." Linh Tàng đại sư thở dài nói, hình như ông cũng không ngờ rằng ma chướng của Hoàng đế lại lợi hại như vậy, thân ở đất vạn phật, tắm trong phật âm, lại còn sinh ra tâm ma nghiêm trọng như vậy.

"Hình như vừa rồi Trẫm như nghe vạn quỷ khóc gào, triền miên không dứt, không được an bình, thiếu chút nữa thì rơi vào vực sâu địa ngục!" Hoàng đế sợ hãi không thôi, hắn theo bản năng cảm thấy nơi này không sạch sẽ, nhưng lại chợt biết không thể nào, chùa Đại Hưng không phải tồn tại ngày một ngày hai, bắt đầu từ hơn ba trăm năm trước, nơi đây đã là một ngôi chùa nổi danh rồi, du hồn dã quỷ nhà nào lại dám càn rỡ ở trước mặt thần phật, còn quanh quẩn hơn ba trăm năm không đi?

Nhìn hai mắt của Linh Tàng đại sư, Hoàng đế cũng không nói ra được cái gì cả.

"Có thể là do trẫm quá mệt mỏi."

Linh Tàng đại sư thở dài nói: "Năm xưa lão nạp vân du(*), có được một toa thuốc an thần định khí, nay trình lên cho Bệ hạ, Bệ hạ có thể để cho thái y xem, tùy tình hình mà sử dụng."

(*) Vân du = đi du hành, thường dùng cho hòa thượng, đạo sĩ.

Hoàng đế miễn cười gượng nói: "Vậy làm phiền ngươi."

Linh Tàng thấy hắn tinh thần không tốt, dưới tình huống này không thể nào nghe bất kỳ kinh thư gì nữa, liền cho Hà Trung mở cửa, đỡ Hoàng đế đi sương phòng nghỉ ngơi.

Hội Phật sẽ kéo dài ba ngày, buổi chiều còn có một tràng pháp sự.

Nếu như không ngoài suy đoán, Hoàng đế sẽ chay tịnh cầu phúc ở đây ba ngày, cuối cùng triều đình lấy sẽ lấy danh nghĩa Thiên tử hạ chiếu cáo tội mình, chuyện này coi như là để kết thúc.

Chúng thần ở bên ngoài điện Thiên Vương chờ đợi, cũng không biết bên trong bảo điện Đại Hùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau lễ cúng, rất nhanh Hoàng đế đã từ bên trong đi ra, hơn nữa sắc mặt không được tốt lắm.

Chùa Đại Hưng độc chiếm một phường, có đầy đủ phòng trống sắp xếp cho ngự giá và mấy vị trọng thần.

Buổi chiều cử hành lễ cúng, đám người Ngu Khánh Tắc được dẫn vào bên trong bảo điện Đại Hùng, lắng nghe từ bên cạnh.

Nhưng Hoàng đế vẫn không hề xuất hiện.

Hắn có một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ vẫn có Vũ Văn Ung, còn có con rể của hắn là Vũ Văn Uân, rất nhiều người bị hắn giết lại sống lại trong mơ, mặt chảy đầy máu, đuổi theo hắn đòi mạng.

Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ