Trong nháy mắt, Thôi Bất Khứ đã rơi vào trong tay bạch y nhân, đối phương dễ dàng khoác lên vai hắn, lại nặng tựa ngàn cân, khiến Thôi Bất Khứ chỉ cảm thấy bả vai như muốn nát ra vậy, trong nháy mắt đã tê rần nửa bên.
Cổ họng hắn càng ngứa hơn, giống như có một cái lông chim không ngừng quét qua chỗ đó, khiến hắn không nhịn được lại ho khan, ho đến mức bả vai chấn động, đau đớn phút chốc truyền khắp tứ chi bách hài(*), trên dưới cả người.
(*)Tứ chi bách hài: Bốn tay chân và trăm cái xương.
Bạch y nhân thấy sắc mặt hắn trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh, liền đưa tay đỡ hắn một cái.
"Ngươi có khỏe không?" Giọng nói của đối phương ân cần nhu hòa, như với bạn cũ nhiều năm, nói ra những câu trúng tim, "Nhìn ngươi bước chân không vững, giữa chân mày xanh xao, không giống như vừa bị như vậy, ngược lại giống như trúng độc rất nặng, chậc chậc, ngươi mang tấm thân bị bệnh như vậy, còn phải giúp Giải Kiếm phủ tìm Ngọc Đảm, đáng giá sao? Ngược lại không bằng đi theo ta, ta giúp ngươi giải độc, để ngươi tự do, cũng miễn cho ngươi bị vướng vào tình thế khó xử."
Thôi Bất Khứ phút chốc ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén xuyên thấu mạng che và bóng đêm che chở, thẳng tắp phong tỏa cặp mắt đối phương, bạch y nhân không e dè chút nào nhìn thẳng hắn, bình bình thản thản, tựa như còn mang nụ cười khóe môi, từ bi ôn nhu.
Đầu kia Phượng Tiêu ai nha một tiếng: "Nhân tình và thủ hạ đồng thời bị bắt, bảo ta cứu ai trước mới tốt? Đây là cố ý làm khó ta nha!"
Phật Nhĩ cũng không bởi vì hắn nói chuyện mà thế công chậm lại, như cũ một chiêu tiếp một chiêu, quanh thân khí hải dâng trào mãnh liệt, bao kín lấy Phượng Tiêu, không cho y có nửa cơ hội thoát thân, hắn nhảy lên một cái từ mặt đất, ở giữa không trung đánh ra một chưởng về phía Phượng Tiêu.
Một chưởng này tựa như sóng lớn vỗ bờ, như mưa biển gió trời, vô cùng bá đạo, khiến người ta không thể tránh né, không thể lùi, giống như đặt mình vào hiểm cảnh bốn phía, trước có vực sâu, sau có vách đá, chỗ đặt chân tràn đầy nguy cơ, lúc nào cũng có thể rơi vào vạn kiếp bất phục.
Bộ chưởng pháp này là bộ chưởng pháp đầu tiên Phật Nhĩ tự nghĩ ra sau khi hành nghề, cũng là bộ hắn đắc ý nhất, hắn đặt tên là Khất La, nghĩa là vô địch, cũng bằng cái này đã đánh bại không ít cao thủ Trung Nguyên, một chưởng ngày hôm nay, hắn nhất định phải làm được, thề phải đánh chết Phượng Tiêu dưới chưởng này ngay lập tức.
"Xem ra Phượng lang quân một chốc một lát cũng không rảnh lo cho ngươi." Bạch y nhân cười nói, nắm lấy cánh tay Thôi Bất Khứ nhấc lên, Thôi Bất Khứ chợt cảm thấy nửa người trên đau nhức, cả người đã bay lên trời.
Cao Ninh thấy vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, cũng mang Bùi Kinh Chập đi.
Ngay tại lúc chưởng phong của Phật Nhĩ khó khăn lắm mới đánh được đến đỉnh đầu của đối phương, Phượng Tiêu phất ống tay áo một cái, đàn cổ trong tay bay lên không trung, đỡ lấy một chưởng này của Phật Nhĩ, dây đàn leng keng vang dội, cả thân đàn chấn động kịch liệt, những vẫn không gãy lìa tan vỡ, ngược lại tiếng đàn đã khiến động tác của Phật Nhĩ hơi chậm lại, Phượng Tiêu lao lên trước, trước khi đàn cổ rơi xuống, y thuận tay ôm vào lòng, người đã đến trước mặt Phật Nhĩ, thuận thế cầm đàn đánh ra!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]
DiversosTác giả: Mộng Khê Thạch Thể loại: cổ đại, trinh thám, hài, hoan hỉ oan gia, đồng nghiệp tinh anh, triều đình, niên hạ, chậm nhiệt, cường cường, hệ liệt với Thiên thu Nguồn: https://nhieuthitkhongmobeo.wordpress.com/ Couple: Phượng Tiêu x Thôi Bất Kh...