Chương 56

323 28 14
                                    

Đó là một đêm không trăng không tuyết.

Mây đen che hết bầu trời, mưa tuyết lại chậm chạp không chịu rơi xuống, ngay cả gió cũng dừng lại, khiến cho người ta có vài phần nóng ran khó chịu, lăn qua lộn lại mà không chìm vào giấc ngủ được.

Đoạn Tê Hộc không ngủ.


Hắn đã sớm đưa vợ con đến hậu viện, ngồi một mình trong phòng chính tiền viện, ra lệnh cho tất cả thủ hạ bao vây Đoạn phủ như thùng sắt, Đoạn phủ nhìn không khác ngày thường, nhưng thật ra lại là ngoài lỏng trong chặt, phòng bị nghiêm ngặt.

Ngón trỏ Đoạn Tê Hộc hơi cong, cái có cái không gõ lên mặt bàn.

Hắn đang đợi.

Đợi kết quả Lâm quản sự đem năm mươi tên tử sĩ đánh Hưng phủ bất ngờ.

Cũng đang chờ "lệ quỷ" gan to bằng trời kia tối nay có đến cửa lần nữa hay không.

Giữa Đoạn Tê Hộc và Hưng Mậu thật ra thì cũng không có ân oán không chết không thôi, nhưng một núi không thể chứa hai cọp, hai người đều biết, thành Thả Mạt sớm muộn chỉ có thể chứa một vương giả, hai bên cũng đang tích góp lực lượng, chờ đợi cho đối phương một kích trí mạng.

Bây giờ Đoạn Tê Hộc chờ không nổi nữa, chuyện xảy ra trong thọ yến khiến hắn sinh ra dự cảm trước nguy cơ mà trước đó chưa từng có.

Hưng Mậu phải bị diệt trừ, hơn nữa tuyệt đối không thể kéo dài nữa.

Đêm dài lắm mộng, không nên chậm trễ nữa, so với ngồi chờ chết, không bằng đánh đòn phủ đầu.

Tối nay, thành bại chỉ vào lúc này thôi.

Hắn sai người đi nhìn đồng hồ cát, đã gần giờ Tý.

Tối hôm qua ma quỷ lộng hành cũng gần vào giờ này, tối nay...

Đoạn Tê Hộc cười lạnh một tiếng.

Trước mắt các nơi trong Đoạn gia đều đã lên đèn, mỗi nơi đều có người canh giữ, hắn không tin, sẽ không nhìn thấy quỷ vào từ đâu.

Bên ngoài gió rét đột ngột, cuốn hoa lá vào trong sảnh, khí lạnh thấu xương đập vào mặt, lính gác cửa không khỏi hắt hơi một cái.

Đèn lồng chập chờn trên đỉnh đầu, ánh nến bỗng dưng tắt, trước mắt một mảnh bóng tối.

"A!!!"

Tiếng kêu truyền tới từ góc tây bắc Đoạn phủ, nơi đó là hậu viện nữ quyến ở.

Tiếng kêu sợ hãi kia rất quen tai, hẳn là nữ nhi mới cập kê(*) của Đoạn Tê Hộc.

(*)Cập kê: lễ cài trâm cho con gái tròn 15 tuổi, chứng tỏ đã đến tuổi lấy chồng.

Đoạn Tê Hộc đứng bật dậy, nhảy từ trong sảnh ra, lao nhanh về phía có tiếng kêu sợ hãi.

Giống như đã hẹn vậy, chỗ hắn đi qua, từng cái đèn lồng trên đỉnh đầu đều tắt.

"Chuyện gì xảy ra!"

"Bên kia có người!"

Giọng nói của bọn thủ vệ thay nhau vang lên, nhưng bọn họ chỉ có thể nghe tiếng gió, căn bản không biết kẻ địch ở nơi nào.

Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ