Người này khoảng mười bảy mười tám tuổi, đây chính là độ tuổi thanh xuân, tóc đuôi sam tới eo, dung mạo xinh đẹp, cả người thanh y như nước đập dềnh liễu rủ, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, chưa nói là mỹ nhân chứ đừng bàn về hoa nhường nguyệt thẹn.
Còn có ba người nữa vào ngồi cùng nàng, tì nữ của nàng, một ông lão râu bạc trắng và một đứa bé đang vác hòm thuốc.
"Đa tạ vị lang quân này." Thanh y thiếu nữ thoải mái nói cám ơn rồi ngồi xuống, lúc ánh mắt lướt qua Phượng Tiêu, khó ngoại lệ mà ngẩn ra một lúc lâu.
Đa số mỗi thiếu nữ tuổi thanh xuân khi nhìn thấy Phượng Tiêu đều có phản ứng như vậy, nhiều năm qua y đã sớm coi là điều bình thường, dù có bao nhiêu ánh mắt đang đồng thời nhìn vào y cũng không thể khiến đôi tay đang châm trà của y run rẩy chút nào.
Dù sao thanh y thiếu nữ cũng xuất thân từ thế gia vọng tộc, mặc dù hiếu kỳ, lại không đường đột mở miệng hỏi.
"Vị công tử này, nhìn ngươi có vẻ không được khỏe, có phải bình thường mắc chứng ho khan không?" Ông lão đi cùng lại chủ động hỏi Thôi Bất Khứ.
Thôi Bất Khứ: "Không sai, ta từ nhỏ mang tật, may mắn nhặt về một cái mạng, bây giờ chỉ là sống tạm qua ngày thôi."
Lão giả nhẹ nhàng nói: "Nếu công tử không ngại, cho lão hủ bắt mạch cho ngươi."
Thôi Bất Khứ cười nhạt nói: "Đa tạ ý tốt của lão trượng, bệnh tật trên người đã sớm ăn sâu vào từng thớ thịt, không ai có thể cứu vãn, lão trượng không cần phí tâm."
Lão giả thấy hắn không muốn cho xem, chỉ than thở một tiếng, cũng không miễn cưỡng, lấy một bình sứ từ trong ngực ra đưa cho hắn.
"Đây là thanh tâm hoàn mà lão hủ tự chế, dùng các dược liệu bình thường như cam thảo, cẩu kỷ để chế thành, có thể giúp thông phổi, giảm nhiệt, một ngày công tử uống hai viên, tuy không chữa được bệnh nặng gì nhưng cũng có tác dụng tốt cho cơ thể, ngày qua ngày ắt có hiệu quả."
Lần này Thôi Bất Khứ không từ chối nữa, hắn nhận lấy chai thuốc: "Đa tạ lão trượng, dám hỏi viên thuốc này bao nhiêu tiền?"
Lão giả cởi mở cười một tiếng: "Ta vừa nói rồi, đây đều do những dược liệu bình thường chế thành, không đáng tiền gì, nếu ngươi uống rồi mà cảm thấy tốt, có thể đến Bảo Ninh đường trong thành An Bình mua là được."
Thôi Bất Khứ: "Vậy từ chối là bất kính rồi."
Hai người đang nói chuyện, bên cạnh có một chiếc xe ngựa đi qua, có vẻ như cũng muốn vào thành, nhưng lại chậm một bước, một ông lão dẫn theo trẻ nhỏ đi ra từ trong xe, ánh mắt đối phương rất tốt, từ xa đã nhìn thấy lão giả trong quán trà.
"Tôn đại phu!" Ông lão dắt tay cháu trai tới bái, vui vẻ nói, "Không ngờ có thể gặp được ngài ở đây, ngài cũng muốn vào thành sao?"
Tôn Tề Dân sờ đầu đứa bé, giọng nói từ ái: "Đúng vậy, nhưng lại chậm một bước, xem ra chỉ có thể đợi đến ngày mai để vào thành thôi, các ngươi đang đi đâu vậy?"
Ông lão: "Ta dẫn cháu về quê, Đại Lang, mau tới chào Tôn gia gia!"
Tôn Tề Dân cười ha hả nói: "Không cần đa lễ như vậy, mau dậy đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Song [Đam mỹ - Hoàn]
DiversosTác giả: Mộng Khê Thạch Thể loại: cổ đại, trinh thám, hài, hoan hỉ oan gia, đồng nghiệp tinh anh, triều đình, niên hạ, chậm nhiệt, cường cường, hệ liệt với Thiên thu Nguồn: https://nhieuthitkhongmobeo.wordpress.com/ Couple: Phượng Tiêu x Thôi Bất Kh...