Chương 3

169 15 0
                                    

Bóng đêm dày đặc giống như dòng máu đen ngòm chảy ra từ xác chết đang phân hủy, uốn lượn che phủ đất trời. Cây cối và đất đai trong mưa dường như mang theo một mùi vị thối rữa khiến người ngạt thở.

Những đám mây đen che khuất hoàn toàn ánh trăng đêm, núi Quỳnh Sơn giờ đây dường như bị bao phủ bời lớp sương mù đen nhánh. Nhìn từ xa, nó như một gương mặt đẫm máu đang vặn vẹo.

Cơ mặt của Giang Ba đã co rút lại, lưỡi thè ra, hai bàn tay một trước một sau đang ghim chặt vào lớp đất bùn, tư thế như đang muốn trốn chạy nhanh ra ngoài. Mắt anh ta mở rất to, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, còn đồng tử thì nhìn chằm chằm ra cửa đường hầm, như đang nhìn chằm chằm vào hai người ngoài cửa.

Chưa từng nghĩ sẽ phải thấy cảnh tượng này, Đàm Trình hoảng hốt lùi về phía sau theo phản xạ. Còn Lâm Hoành Tinh bên cạnh mặt đã trắng bệch như tờ giấy, ngồi bệt xuống đất.

"Báo cảnh sát! Đàm Trình, chúng ta mau chóng báo cảnh sát!"

Lâm Hoành Tinh giãy giụa bò dậy, vươn bàn tay run rẩy bóp chặt cánh tay Đàm Trình mà hét lên.

Thẳng thắn mà nói, dưới tình huống hiện giờ Đàm Trình cũng không bình tĩnh hơn Lâm Hoành Tinh là bao nhiêu. Cậu cố gắng trấn an chính mình, cậu phát hiện cánh tay của mình bị Lâm Hoành Tinh siết càng chặt hơn.

Sự đau đớn khiến Đàm Trình nhíu mày và định gạt tay của Lâm Hoành Tinh ra nhưng lại không thể, cậu nghi hoặc quay đầu lại nhìn thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho cậu kinh hoàng toát ra mồ hôi lạnh.

Rõ ràng là Lâm Hoành Tinh vừa rồi còn bình thường, không bị thương ở đầu, nhưng mà lúc này thì mặt của cậu ta toàn là máu màu đen sì, chúng từ đỉnh đầu chảy xuống.

"Lâm Hoành Tinh! Bỏ tay ra!"

Phát hiện không thể vung ra, mà trong lòng Đàm Trình nôn nóng, cậu muốn đạp Lâm Hoành Tinh ra nhưng lại không được.

Lâm Hoành Tinh dường như không cảm giác được đau đớn, chỉ trợn trừng mắt nhìn cậu và bóp chặt cánh tay cậu đến khớp xương phát ra tiếng kẽo kẹt.

Sự việc diễn ra quá nhanh và rất kỳ lạ, Lâm Hoành Tinh điên rồi! Thấy khuôn mặt hung ác của cậu ta đang tiến đến gần, dưới tình thế cấp bách, Đàm Trình cầm lấy đèn pin trong tay đập thật mạnh lên đầu của cậu ta.

Một cú đánh như trời giáng khiến Lâm Hoành Tinh tỉnh lại, cậu ta giật người lăn xuống đất ôm đầu la hét vì đau đớn, còn Đàm Trình cũng nhân cơ hội này bước ra xa khỏi cậu ta.

"Chúng... chúng ta... không... không nên đến đây."

Lâm Hoành Tinh lắc lắc cái đầu đầy máu, quỷ dị nói.

"Chúng ta đã chọc giận chủ nhân ngôi mộ...."

Đàm Trình ôm cánh tay đau đớn, đề phòng nhìn Lâm Hoành Kinh đang không được bình thường.

"Vừa nãy tôi thấy... một gương mặt ác quỷ màu đen... hắn muốn đoạt mệnh! Hắn muốn chúng ta chết!"

Không muốn nghe Lâm Hoành Tinh nói nữa, Đàm Trình gấp rút lôi điện thoại ra gọi 110.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ