Chương 74

99 7 0
                                    

PHIÊN NGOẠI - Thất Tịch

Bối cảnh Đại Tự trong lúc này Túc Cảnh Mặc chưa lên ngôi.

...

Mùng 7 tháng 7 âm lịch, lễ Thất Tịch.

Tương truyền rằng vào mỗi đêm này hàng năm sẽ là lúc Chức Nữ gặp lại Ngưu Lang trên cầu Ô Thước. Ngày này, nữ tử trên nhân gian sẽ cầu xin các nàng tiên ban cho trí tuệ, tài năng và nhân duyên mỹ mãn.

Kinh đô xa hoa của Đại Tự, Trung Đô Thành, càng náo nhiệt hơn cả.

Xe vàng kiệu ngọc nối đuôi nhau chạy ngang dọc các con đường, tiếng chuông chiều ngân vang khắp các ngõ hẻm.

Ngày thường Trung Đô đã rất náo nhiệt, huống chi là Lễ Thất tịch được nữtử yêu thích – lễ hội để cầu một mối nhân duyên tốt, hy vọng có một cuộc tươngngộ với đối tượng như ý giống như trong các vở tuồng, vở kịch. Nữ tử mọi nhà mấyngày trước đã chuẩn bị kỹ càng những mâm hoa quả và các lễ vật khác cho đêm lễnày, để cầu bình an, hạnh phúc...

Nhưng những chuyện này không phải là cái quan trọng nhất với các nàng, thời điểm mà khi màn đêm buông xuống, ra sông Minh Huyên thả những chiếc đèn hoa đăng, và nếu gặp được chàng trai nào mình thích, có thể trao túi tiền vải mình tự làm cho người đó.

Đây có thể xem là một dịp mà để các nàng có thể buông thả một chút.

Thành Trung Đô rất lớn, có thể chứa đến mấy chục vạn người, được chia thành Quách Thành, Cung Thành và Hoàng Thành.

Bên ngoài Quách Thành có 12 cổng thành, Cung Thành nằm ở giữa phía bắc của Quách Thành, và Hoàng Thành nằm ở phía nam của Cung Thành. Giữa Cung Thành và thành phía bắc có một con phố nhỏ.

Cung Thành, Hoàng Thành tất nhiên không náo nhiệt bằng Quách Thành, đương kim thiên tử Tam hoàng tử, cũng là Tuyên Vương điện hạ, dĩ nhiên cũng đã gọi vài bằng hữu thân thiết đến tửu quán nổi danh nhất để uống rượu.

Tuyên Vương điện hạ là người như thế nào? Không lấy bổng lộc mỗi năm đi lập phủ, mà là lấy quân công để lập vương, đây là người đầu tiên trong vương triều này làm được, cũng là người mà Đông Cung Thái Tử kiêng kị nhất.

Tuy nhiên, người bình thường không quan tâm đến những điều này, họ chỉ nghe rằng 'Tuyên Vương điện hạ văn thao võ lược, được lòng quần thần, mang binh đi Bắc phạt bảo vệ biên cương. Khuôn mặt lại rất tuấn tú, dáng người cao ráo, một đôi mắt đào hoa cười như không cười làm tất cả tiểu thư khắp kinh thành không muốn lấy chồng, đêm đêm thao thức tương tư...'

Tuyên Vương Điện hạ uống rượu với bằng hữu ở tửu lầu ven sông, nghe những tin đồn liền khựng cánh tay đang cầm chén rượu, nhẹ lắc lắc đầu bật cười nói.

"Ta cũng không biết các tiểu thư quan gia nhớ nhung ta đến thế, nếu biết được, sao ta có thể để các nàng hao tổn tinh thần như vậy được?"

Lời nói đùa tùy tiện làm mỹ nhân trong ngực y bật cười.

"Ngươi tất nhiên là không biết."

Mỹ nhân mặc thúy yên sam, váy rũ thêu hoa cỏ, thân khoác áo thúy yên mỏng, hai vai trần trắng tuyết lộ ra, xứng với hàng chân mày xinh đẹp tựa như vui lại tựa như đang ưu sầu, càng toát lên vẻ kiều mị thướt tha, tuy là nam tử, nhưng dáng vẻ mỹ mạo như vậy thật sự rất hiếm người có được.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ