Chương 70

92 6 1
                                    

Đột nhiên bị đẩy mạnh từ phía sau, Đàm Trình vốn có thân hình cao lớn nên ngã thẳng tắp xuống đất. Cú va chạm không chỉ khiến toàn thân cậu đau đớn, ngay cả đầu cậu cũng đập xuống phát một âm thanh 'cạch'.

Cú ngã khiến cậu choáng váng đầu óc, hình ảnh trước mắt trở nên méo mó, miệng vết thương bên hong lại bị rách ra và tiếp tục chảy máu. Nhưng điều này lại giúp cậu tỉnh táo khi bị đập đầu mạnh, đến khi được nâng dậy cậu mới dần nhận ra tình hình trước mắt.

Đàm Trình cảm thấy nhẹ nhõm, cứu viện tới rồi sao?

Khúc Chí Văn cũng biết Đàm Trình bị đẩy quá mạnh, nhưng lúc đó gấp quá cũng không còn cách nào khác.

Vốn đang bị ba bán tiên truy đuổi, cậu cho rằng lầ này vào trong mộ sẽ dễ dàng hơn, nhưng không ngờ mộ này mặc dù không có trận pháp hạn chế thuật pháp như trong mộ của Túc Cảnh Mặc mà lại có nhiều bẫy rập. Cậu ta tuy là thiên sư, nhưng thứ thiên sư thông hiểu nhất là cách trị quỷ trị yêu ma, còn mấy cái bẫy rập do con người tạo ra cậu chẳng biết gì cả. Lúc vừa vào lăng mộ không có chút cảnh giác nào, suýt chút nữa đã rơi vào cái hầm gai kia, nếu không phải biết một chút tiên pháp thì Khúc Chí Văn đã thành vong hồn từ lâu rồi.

Đàm Trình biết rõ năng lực của Khúc Chí Văn, lần trước ở đại mộ của Túc Cảnh Mặc, bọn trộm mộ dùng cấm thuật triệu hồi ác quỷ suýt nữa đã kéo Túc Cảnh mặc và cậu vào địa ngục, lúc ấy cũng nhờ Khúc Chí Văn giúp mới có thể tránh được ác quỷ kia.

Đối với những tình huống như thế này, Khúc Chí Văn sẽ biết cách ứng phó hơn nhưng nhà khảo cổ học bọn cậu.

Bộ giáp tướng quân chỉ tấn công Đàm Trình, nên Ngô Hải vẫn bình yên vô sự. Chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này nên mất một lúc sau Ngô Hải mới hoàn hồn, vội vàng chạy lại đỡ Đàm Trình lên.

Ngô Hải không biết nên nói gì, chỉ phức tạp nhìn Đàm Trình rồi thở dài nói.

"Cậu... chán sống rồi sao?"

Đàm Trình giơ một tay lên eo đè miệng vết thương lại, nhíu mày nói.

"Xin lỗi, do tôi quá khích..."

Ngô Hải không quen biết Khúc Chí Văn, tự nhiên trong mộ lại xuất hiện thêm một người, đã trải qua nhiều biến cố nên việc đầu tiên Ngô Hải nghĩ đến là nên trốn đi, ai biết người này muốn làm cái gì.

"Cậu ta tên là Khúc Chí Văn, là đạo sĩ, hẳn là đến đây với Khương Bình."

Khúc Chí Văn bị cậu gọi là đạo sĩ cũng chỉ liếc cậu một cái mà không giải thích gì, cậu ta chỉ nhìn chăm chú vào bộ giáp có thể cử động trước mắt.

"Đàm Trình, anh có thể thấy hồn phách trong bộ giáp này không?"

"Không."

Đàm Trình lắc đầu nhìn xung quanh với vẻ mặt không tốt nói.

"Không thể, rốt cuộc nó là cái gì vậy? Tôi vừa tiến lại gần thì bị rơi vào ảo giác. Tóm lại là khu mộ này không giống mộ bình thường. Người xưa tin rằng lăng mộ là nơi ở của người chết. Mà người chết không giống người sống, họ sợ nhất là âm dương bát quái, nhưng trong mộ thất này lại để bát quái, không sợ người an táng trong đây bị ảnh hưởng sao?"

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ