Chương 73

89 7 0
                                    

Cũng không phải không thèm để ý...

Câu nói nhẹ nhàng như tiếng thở này khác với những câu nói thường ngày của Túc Cảnh Mặc, nó không chải chuốt và thiếu đi sự đừa giỡn.

Đàm Trình không thể giải thích được cảm giác của mình khi nghe câu nói này, cậu tựa hồ có thể cảm nhận được những cảm xúc phức tạp của Túc Cảnh Mặc, nhưng lại không thể hiểu được đó là gì.

Đàm Trình bỗng nhiên cảm thấy một nỗi bi thương lan tràn khắp cơ thể, nó khiến trái tim cậu lại đau xót, cậu bước nhanh đến trước mặt y.

Cậu chăm chú nhìn Túc Cảnh Mặc đang đứng trước mặt sau khi nói xong câu kia, cũng không nhìn cậu một cái, cậu chợt có chút luống cuống nói.

"Em... em không biết em đang nói gì nữa..."

Đàm Trình hoảng sợ nắm lấy tay của Túc Cảnh Mặc, nhiệt độ của cả hai không giống nhau. Vào mùa đông, những ngón tay của cậu sẽ tê cóng vì cơn lạnh, nhưng Túc Cảnh Măc thì không giống như vậy, tay của y dài và đẹp lại lạnh như băng không hề có sinh khí...

Đàm Trình cảm thấy khó chịu với cảm xúc như thế này, nó làm cậu biết rằng dù cậu có nắm chặt lấy y như thế nào, cũng sẽ không thể bắt lấy được gì, giống như chạm vào hư không, như nhắc nhở cậu, Túc Cảnh Mặc ở một thế giới khác với cậu.

Nghĩ vậy, Đàm Trình không thể không siết bàn tay y chặt hơn.

"Em không khống chế được bản thân, nếu có thể lý trí một chút, nếu có thể tỉnh táo hơn một chút, em sẽ không phải đến gần anh nữa,  phải cách xa anh ra, càng xa càng tốt mới đúng."

Câu nói của Đàm Trình kéo Túc Cảnh Mặc ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Túc Cảnh Mặc hơi nheo mắt giống như mọi ngày, cất giọng nói mang hơi hướm châm chọc.

"Bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu."

Nói xong, Túc Cảnh Mặc cong môi, lặng lẽ lùi lại, muốn rút tay về nhưng nào biết Đàm Trình nắm quá chặt. Nhận thấy Túc Cảnh Mặc muốn rút ra, cậu vội vàng bước lại gần giơ tay ôm chầm lấy y.

Cái ôm đột ngột làm đôi mắt y tối sầm lại. Y làm hoàng đế gần mười năm, thậm chí trước khi là hoàng đế, y cũng là vương gia, hoàng tử thiên kim vạn trọng, bừa bãi cả đời, cũng chẳng có ai dám không màng cảm xúc của Túc Cảnh Mặc mà ngang nhiên xâm phạm vào thế giới của y như Đàm Trình cả, càng chưa từng có người dám can đảm cưỡng ép y như thế...

Nghĩ như vậy, Túc Cảnh Mặc giơ tay lên muốn đẩy Đàm Trình ra, nhưng không biết có phải do đụng phải miệng vết thương của Đàm Trình hay không, mà cậu chợt rên lên khe khẽ làm y phải khựng lại.

Đang ôm chặt lấy Túc Cảnh Mặc, Đàm Trình cũng biết y muốn đẩy cậu ra, chỉ là không khéo tay y vô tình chạm đến chỗ vết thương bên hông, đau đớn làm cậu theo bản năng hít hà một chút, nhưng cậu lại phát hiện vì thế mà y không đẩy cậu ra nữa.

Tóc của Túc Cảnh Mặc nhẹ vuốt qua chóp mũi của Đàm Trình, cậu nhấp nhấp miệng, cả hai cao xấp xỉ nhau, cậu đơn giản thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai y.

Cảm giác được cơ thể Túc Cảnh Mặc có chút cứng ngắt, Đàm Trình đang gác cằm lên vai y khẽ cong môi cười kín đáo...

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ