Chương 44

106 9 0
                                    

Lời nói này của Túc Cảnh Mặc thật sự rất ám muội, Đàm Trình không thấy được biểu cảm của y nên đã bước vòng tới trước mặt của Túc Cảnh Mặc, nhìn chằm chằm người trước mặt.

Cậu có rất nhiều điều muốn biết, cậu muốn hỏi Túc Cảnh Mặc vì sao lại lo lắng, vì cậu chết đi sẽ không ai thực hiện nguyện vọng, hay lo lắng cho chính bản thân Đàm Trình cậu.

Nhưng mà, nhìn khuôn mặt tươi cười khách khí của Túc Cảnh Mặc, tuy nhìn như dễ gần lại cảm giác xa cách, cậu biết rằng nếu hỏi ra thì dù trong lòng Túc Cảnh Mặc có nghĩ khác thế nào, y vẫn chỉ trả lời một đáp án với cậu.

Đã 3 tháng trôi qua từ ngày cậu gặp Túc Cảnh Mặc lần đầu tiên, gần một tháng này cậu đã đến đây vào mỗi đêm, tính tình của y ra sao cậu cũng đã hiểu được một chút.

Túc Cảnh Mặc nhìn như là người tùy hứng, nhưng xử lý công việc rất có trật tự và quyết đoán. Đôi mắt đào hoa trời sinh luôn mang ý cười kia che giấu hoàn hảo sự hung hiểm thật sự trong đáy mắt, những người không hiểu y sẽ bị đánh lừa, nghĩ rằng con người này hòa nhã dịu dàng, mà quên đi sự thật rằng y là một đế vương hung tàn đứng trên vạn người. Cũng may Túc Cảnh Mặc không che giấu quá nhiều trước mặt Đàm Trình, khoảnh khắc lần đầu tiên gặp mặt đã bị người này đạp dưới chân nhắc nhở cậu rằng con người này không hề đơn giản như như bề ngoài. Có thể giết hết huynh đệ của mình để ngồi lên ngai vàng, sao có thể là người đơn giản được?

Túc Cảnh Mặc dù tàn nhẫn nhưng sẽ không giết người vô cớ, y có tính độc lập cao và làm việc dứt khoát, đương nhiên y sẽ không thích người thiếu quyết đoán. Chỉ là cảm xúc của người này rất sâu sắc và phức tạp, khó có thể đoán y đang suy nghĩ gì, nhưng nếu y đã nói ra miệng thì chắc chắn y đã suy nghĩ kỹ.

Hiện tại đã đoán được đáp án, Đàm Trình cũng không muốn hỏi nhiều. Cậu đưa tay vuốt nhẹ gò má y, nhưng y lại nghiêng đầu né tránh khiến bàn tay cậu cứng đờ, cậu xấu hổ vội vàng rút tay về. Cậu cười khổ nói.

"Em cũng biết...em với anh không có kết quả. Nếu em có lý trí hơn, em nên chấm dứt ngay tình cảm này, chỉ là, Túc Cảnh Mặc à, sau khi phát hiện em thích anh, tình cảm này đã quá lớn, em không thể chấm dứt được..."

Đàm Trình đang nói dừng lại một chút, nhắm hai mắt hít sâu một hơi, nói trái với lương tâm.

"Có lẽ...chờ nhiều năm sau, em có thể buông tay như lời anh nói..."

Mở hai mắt, Đàm Trình khẽ mỉm cười nhìn Túc Cảnh Mặc.

"Chỉ là bây giờ em không làm được, mà anh không muốn em chết, em cũng sẽ cố gắng không làm anh thất vọng."

Lời nói của Đàm Trình làm cho ánh mắt của Túc Cảnh Mặc khẽ rung động, lông mi run lên nhè nhẹ. Khi còn sống, thân ở vị trí như vậy, có lời nào Túc Cảnh Mặc chưa từng nghe qua? Từ những câu âu yếm ngọt ngào đến những câu ca tụng công đức y đều nghe qua, huống chi là lời nói thẳng như Đàm Trình. Bạn bè thân thiết của Túc Cảnh Mặc từng nói, y trông có vẻ đa tình, nhưng lại chưa từng thật lòng với ai. Y cũng không phủ nhận. Ngồi trên ngai vàng xung quanh chẳng biết ai địch ai thù, khi nào sẽ có tên bắn lén bất ngờ, khi nào bị những người thân tín đâm lén sau lưng. Tính mạng là ưu tiên hàng đầu, chứ chẳng phải tình cảm.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ