Đường hầm mà Đàm Trình thoát ra không phải là cái mà cậu đi vào, đây là ở mặt khác của núi này.
Đàm Trình bị thương, cậu phải cố gắng hết sức mình mới có thể chạy đến đây.
"Chúng ta nên chạy thoát từ chỗ này đi."
Mặt trời đã lên cao, sau khi ở trong mộ tối quá lâu nên đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng làm mắt cậu có chút không quen.
"Bọn trộm một khống chế bọn tôi có khoảng hơn 10 người, chắc là vẫn còn chờ bên phía cửa hầm bên kia, cả ba chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng đâu."
"Mười mấy người sao!?"
Sau khi nghe Đàm Trình nói, Khúc Chí Văn trả lời với giọng nói phức tạp.
"Khi tôi và Khương Bình đến đây thì không có ai cả."
Không chỉ như vậy, ngay cả hai kẻ Khương Bình nói tình cờ thấy trên sườn núi, lúc lên đến đây cũng không thấy chúng đâu nữa.
"Hay là bọn chúng nghĩ tôi với Đàm Trình chết ở trong này rồi nên bỏ đi?"
"Không... tôi cho rằng bọn chúng đã trốn khi thấy tôi và Khương Bình đến đây."
Sắc mặt của Khúc Chí Văn càng trở nên tệ hơn khi nói đến đây.
Cậu ta không ngờ người này lại có thể phát hiện ra cậu từ xa và trốn đi trước. Không phải Khúc Chí Văn tự phụ, nhưng hiện nay thật sự là có rất ít thiên sư có năng lực ngang bằng với cậu ta, huống chi trên tay cậu ta có.... Vốn nghĩ rằng đã có được thứ bản thân mình muốn từ mộ thất này. Nhưng lúc này đây, Khúc Chí Văn lại có linh cảm hình như cậu lại bị cuốn vào một phiền toái mới nữa rồi...
Đàm Trình không có tâm trạng tìm hiểu Khúc Chí Văn đang suy nghĩ gì, việc cậu cần làm lúc này là nhanh chóng rời khỏi nơi đây, cậu sợ mình cầm cự không được lâu.
Gần giữa trưa, Ngô Hải có thể thấy rõ khuôn mặt tái nhợt của Đàm Trình, chưa nói đến bùn đất dính đầy người, một nửa áo thun màu trắng của cậu đã đẫm máu, nhìn trông rất đáng sợ.
"Thôi! Chúng ta nhanh ra khỏi đây đi, tôi nghĩ Đàm Trình sẽ không ổn nếu cứ kéo dài lâu như vậy."
Mặc dù nói như vậy nhưng Ngô Hải cũng đã gần như kiệt sức, có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Có lẽ trong ba người thì Khúc Chí Văn là người còn khỏe nhất, nhưng cậu ta vừa mới giải trận pháp nên cũng tiêu hao rất nhiều tâm lực. Khúc Chí Văn vốn là người phàm, sức khỏe lại không bằng hai người bọn cậu, nên lúc này sắc mặt cậu ta còn kém hơn cả Đàm Trình.
Đàm Trình nhẹ nhàng gật đầu nói.
"Không phải cậu nói đến cùng với Khương Bình sao? Anh ta đang ở đâu rồi?"
Đàm Trình vừa dứt lời thì bỗng có một con hạc giấy tự đập cánh bay đến đây. Khúc Chí Văn không trả lời, cậu ta duỗi tay bắt con hạt giấy kia, cánh hạc giấy rung lên, Khúc Chí Văn như đang nghe nó nói, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên và nhíu mày nói.
"Khương Bình còn ở bên kia, đám người hai anh nói chắc bọn chúng không dám quay lại nữa."
Nhưng cũng không biết ba tên bán tiên kia đi đâu... Nghĩ vậy, Khúc Chí Văn nói thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢ
General FictionVăn Án Đây sẽ là một phát hiện khảo cổ rất lớn, mà khi công bố, có lẽ sẽ đảo điên toàn bộ lịch sử. Đàm Trình theo giảng viên hướng dẫn đến Tây An. Một kho báu được chôn sâu dưới lòng đất, Một lăng mộ bị che giấu hơn ngàn năm, Và những sự kiện quỷ dị...