Chương 48

94 6 0
                                    

Mặc dù công nghệ thời cổ đại không tốt bằng hiện tại, nhưng có những kĩ thuật của người xưa vượt ngoài tầm của chúng ta. Đương nhiên, người học khảo cổ sẽ không bao giờ cho rằng người cổ đại ngu dốt. Nếu như họ ngu dốt thì làm sao có thể đem Trung Hoa đẩy lên đến đỉnh cao, trở thành quốc gia cường thịnh nhất, mà ngay cả xã hội đương đại vẫn đang không thể thực hiện được.

Trong lịch sử có rất nhiều người tài, nên không thể nào có việc hơn 1000 năm không có người nhận ra điều kỳ lạ, không phải chỉ có bọn cậu là phát hiện ra có một đoạn lịch sử biến mất.

Những suy đoán vô căn cứ không thể viết vào chính sử khi chưa có bằng chứng, nhưng có thể được truyền lại bằng dã sử. Nhưng triều đại bí ẩn biến mất này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đề cập đến, không có một ghi chép nào. Có lẽ thời cổ có người đã suy đoán, chỉ vì không có bằng chứng nên không thể trực tiếp viết ra, chỉ có thể mượn hai câu thơ kia diễn tả giả thiết của mình.

Đàm Trình giải thích ngắn gọn suy nghĩ của mình cho Ngô Hải.

"Bình Dao chắc hẳn là thành cổ của Đại Tự. Nói chung các khu hoàng lăng của đế vương đều ở gần kinh thành khi ấy, nhưng thôn Ninh Hóa chúng ta chỉ phát hiện một lăng Đế Vương, và một... lăng Hoàng Hậu..."

Nói đến đây, cậu dừng lại một chút rồi tiếp tục.

"Chỉ có một lăng mộ thì đương nhiên không phải là khu hoàng lăng rồi."

Ngô Hải cúi đầu nhíu mày suy nghĩ một lúc, mới tiếp tục hỏi.

"Cậu đang nghi ngờ ở Bình Dao còn một khu lăng mộ của Đại Tự nên muốn tìm xem có dấu vết nào phải không? Nhưng mà Bình Dao rộng thế này, toàn bộ huyện thành gần sông Phần cũng đến mấy trăm km vuông, tìm như thế nào? Hơn nữa cậu nhìn kiến trúc của Đại Mộ thôn Ninh Hóa cũng biết rồi đó, triều đại này lấy núi làm lăng, xây dựng trong lòng núi, chứ không phải dạng lăng tẩm phúc thổ."

Chính xác so với lăng tẩm phúc thổ, lăng tẩm khoét núi để xây khó tìm hơn nhiều. Lăng phúc thổ xây dựng ở một nơi rộng rãi thoáng mát, sau đó phủ đất lên. Thời gian trôi đi cây cối mọc lên, nhìn sẽ giống như một gò đất hay núi nhỏ bình thường. Nhưng người có kiến thức khảo cổ nếu ở thung lũng hay đồng bằng mà thấy một triền núi gồ lên đột ngột không có quy luật nào thì có thể kết luận ngay đó là một lăng tẩm.

Nhưng lăng mộ tạc núi thì dựa vào núi thiên nhiên để xây, giấu mình giữa những ngọn núi. Tuy cậu và Ngô Hải có công cụ nhưng cũng không thể dò ra lăng mộ trong những ngọn núi tự nhiên được.

Bản đồ Túc Cảnh Mặc cho cậu khá cụ thể, cũng có thể giúp cậu khoanh vùng phạm vi, nhưng những ngọn núi y vẽ Đàm Trình đối chiếu bản đồ địa hình Bình Dao lại không tìm thấy.

Thật ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao đã hơn 1000 năm rồi, đặc biệt là sự phát triển theo quy mô lớn trong 100 năm gần đây, cho nổ núi xây quốc lộ, san bằng núi để xây khu dân cư... những ngọn núi từng là biểu tượng một thời bây giờ cũng không còn nữa.

"Đến đó rồi tính, lúc trên tàu cậu cũng đã xem ảnh cái ly đồng mà Ngụy Bác Phi mua, cậu cũng nhìn ra được nó là vật bồi táng đúng không. Có thể suy ra đã có bọn trộm mộ đột nhập vào lăng tẩm, nên tôi nghĩ hai chúng ta cũng có thể làm được."

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ